Cặm cụi vẽ bức tranh tặng mẹ, Trần Thị Khánh Hồng (12 tuổi) nhớ lại những ngày tháng xa gia đình để vào TP.HCM chữa bệnh. 8 năm qua, căn bệnh ung thư máu đã cướp đi chuỗi ngày hạnh phúc và bình yên mà gia đình em có được.
Khánh Hồng là đứa con gái duy nhất của chị Nguyễn Thị Kim Phúc (31 tuổi) và anh Trần Văn Hoành (ngụ huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Sau khi phát hiện em mắc ung thư máu vào năm 4 tuổi, hai vợ chồng gom góp tiền bạc, đưa Khánh Hồng vào thành phố để chữa bệnh.
Ngày đi làm công nhân, tối về 2 vợ chồng cùng nhau chăm sóc đứa con gái nhỏ. Căn trọ xập xệ ở huyện Hóc Môn là nơi trú ngụ của cả gia đình. Để duy trì sự sống, đứa trẻ 4 tuổi cũng chẳng thể nào đến trường như bao bạn bè trang lứa. Thay vì làm quen với sách vở, bút viết, Khánh Hồng phải đối mặt với băng truyền, mũi kim tiêm… Mặc dù vậy, khát khao được đến trường, được học chữ lúc nào cũng nung nấu trong em.
Sau 4 năm điều trị bệnh, chị Phúc vỡ òa khi đầu năm 2018 bác sĩ thông báo Khánh Hồng đã chữa trị thành công, được cho xuất viện về nhà. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến khi con gái nhỏ ngày một khỏe mạnh, đi đứng, chạy nhảy như bao đứa trẻ khác, có thể chập chững bước vào cánh cổng của trường học, được viết lên ước mơ của mình. Nào ngờ, một lần nữa, căn bệnh ung thư máu quay trở lại, bám víu lấy cơ thể bé nhỏ của con.
"Lúc con được về nhà, con nghĩ đã khỏe lại rồi, con sẽ được mẹ cho đi học chữ. Nhưng rồi con bệnh, bác sĩ với mẹ không nói cho con biết nhưng con cảm nhận ở bản thân con bị tái lại, mẹ phải ký giấy cam kết để vô thuốc cho con.
Mẹ con khóc nhưng con không dám khóc vì sợ mẹ buồn. Con ước gì con sẽ mau khỏi bệnh để con được đi học, con thích học lắm", Khánh Hồng thỏ thẻ.
Từ ngày tái phát bệnh, cơ thể của Khánh Hồng cũng bị bào mòn bởi những trận sốt kéo dài, vô hóa chất liên tục. Dù không còn khả năng để xoay xở nhưng vì thương đứa con gái còn quá nhỏ, hai vợ chồng chị Phúc chạy ngược xuôi mượn nội ngoại, bạn bè, chỗ nào vay được, cầm cố được, cả hai đều làm cả.
Mặc dù phải vào thuốc rất nặng, lại thiếu máu và kháng sinh nhưng Khánh Hồng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Những lúc mệt, em vẫn cố gắng ăn uống nghỉ ngơi để có sức tiếp tục điều trị.
"Con thích vẽ lắm, lúc nào khỏe là con lôi giấy ra vẽ, con ước mơ trở thành họa sĩ để vẽ nhiều bức tranh tươi đẹp. Đôi lúc con cảm thấy tủi thân vì từ nhỏ phải đi chữa bệnh, vô đây con gặp nhiều bạn giống con, ai cũng chiến đấu cả nên con cũng không từ bỏ, cùng mẹ và cùng các bạn để vượt qua bệnh tật. Ước gì con được khỏe lại để trở về nhà", nói đoạn, Khánh Hồng quay sang nhìn mẹ, trìu mến.
Có lẽ với Khánh Hồng, ước mơ được đến trường, được mặc lên mình bộ đồ đồng phục như bao bạn bè cùng trang lứa vẫn còn ở rất xa khi mà một lần nữa, em lại phải chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Đầu năm 2022, Khánh Hồng đến lớp cô Kim Phấn – nơi dạy chữ cho các bệnh nhi ung thư, được gặp gỡ các bạn bè có hoàn cảnh giống như em, sự quyết tâm để vượt qua bệnh tật trong em lớn hơn bao giờ hết.
Tuy chỉ học ở lớp tình thương nhưng với sự lém lỉnh, thông minh của mình, trong một thời gian ngắn, Khánh Hồng đã có thể học đến trình độ lớp 2, làm được những bài toán khó.
Chia sẻ về cô học trò đặc biệt của mình, cô Kim Phấn xúc động: "Khánh Hồng chăm chỉ lắm, hôm nào không vô hóa chất là Khánh Hồng làm hết toán đến học văn, cứ xin cô cho bài tập mới liên tục để làm bù những hôm nằm viện. Khánh Hồng làm toán giỏi, viết văn hay, con còn có năng khiếu vẽ tranh nữa".
Hiện tại, Khánh Hồng đã vô được 7 toa thuốc nhưng hầu hết các toa đều ngoài danh mục chi trả của bảo hiểm, trong khi đó hoàn cảnh gia đình của con lại gặp nhiều khó khăn khiến hành trình chữa trị của con cũng "dang dở".
Trước câu chuyện của Khánh Hồng, vì một Việt Nam khoẻ mạnh, với một tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, Long Châu mong muốn phần nào san sẻ gánh nặng cùng Khánh Hồng và gia đình với Quỹ tài trợ trị giá 50 triệu đồng (trong đó 25 triệu đồng quỹ thuốc và 25 triệu đồng tiền mặt). Chúc Khánh Hồng luôn khoẻ mạnh và yêu đời.
Cảm ơn Long Châu đã phần nào đó viết tiếp ước mơ được sống cho Khánh Hồng cũng như những đứa trẻ mắc bệnh ung thư đang cần hỗ trợ.