Lý San San (sinh năm 1992) hiện đang sống tại một khu chung cư hạng trung ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Cô là nhân viên hoạch định tài chính cho một công ty xuất nhập khẩu, tiền lương sau thuế khoảng 10.000 NDT (35 triệu đồng).
Cách đây gần nửa năm, San San đã trải qua một cú sốc không nhỏ khi vừa bước sang tuổi 33: Kết thúc cuộc hôn nhân có phần chóng vánh.
Ở cái tuổi mà bạn bè chuẩn bị sinh con thứ 2, thì việc bản thân quay lại cuộc sống độc thân, không chồng không con, nhiều khi cũng khiến San San thấy tủi thân, chạnh lòng. Nhưng nhìn lại hành trình đã qua, cô vẫn cảm thấy mình còn may mắn hơn khối người.
Ngay từ khi bắt đầu đi làm ở tuổi 22, San San đã xác định một mục tiêu rất rõ ràng: Trước khi lấy chồng, nhất định phải có căn nhà của riêng mình.
Ảnh minh họa
“Lúc đó tôi thậm chí còn chưa có người yêu, cũng chưa biết có thể tìm được người phù hợp để kết hôn không hay sẽ ở vậy tới già, nhưng tôi biết rõ mình không muốn phải sống cảnh làm dâu hay lệ thuộc vào tài sản của chồng, hoặc của nhà chồng. Nhà ở có thể nhỏ, có thể xa trung tâm, nhưng nhất định phải là của mình” - San San viết.
Với quyết tâm ấy, cô dành gần như toàn bộ những năm tháng 20 để kiếm tiền và sống rất tằn tiện.
Ở thời điểm mới đi làm, San San chỉ kiếm được khoảng 6.500 NDT/tháng (23 triệu đồng). Sau 2 năm, nhờ chuyển sang công ty nước ngoài làm việc, thu nhập của cô tăng lên khoảng 8.000 - 10.000 NDT/tháng (28-35 triệu đồng). Vì khát khao mua nhà quá lớn nên San San gần như không ăn chơi tụ tập bạn bè, hoàn toàn không đi du lịch và cũng rất hiếm khi mua sắm. Phần lớn số tiền kiếm được, cô đều dùng để tiết kiệm và đầu tư.
San San chia số tiền cô kiếm được thành các khoản rõ ràng:
- Chi phí cơ bản, gồm tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại: 2.500 NDT (8,7 triệu đồng)
- Tiết kiệm cố định thời hạn tối thiểu 24 tháng: 4.000 NDT (14 triệu đồng)
- Đầu tư: 1.000 - 3.000 NDT (3,5 - 10 triệu đồng). Số tiền này được San San chia ra làm 2 phần, 1 nửa mua trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 1-2 năm, 1 nửa mua vàng tích sản.
Cứ kiên trì như vậy suốt 7 năm, đến năm 29 tuổi, San San có trong tay 380.000 NDT (khoảng 1,33 tỷ đồng). Cô quyết định vay ngân hàng thêm 500.000 NDT (1,75 tỷ đồng) để mua một căn hộ 65m2 ở khu vực cách trung tâm Hạ Môn khoảng 40 phút đi tàu. Đó là một khu dân cư mới xây, yên tĩnh, gần trường học và chợ địa phương.
Căn hộ của San San
Khoản vay mua nhà này, San San chọn kỳ hạn 20 năm. Mỗi tháng, cô phải trả ngân hàng gần 3.200 NDT (11 triệu đồng), tương đương gần 1/3 thu nhập của cô ở thời điểm đó.
Sau khi hoàn thành mục tiêu lớn nhất cuộc đời, San San mới có tâm trí nghĩ tới chuyện yêu đương. Nhờ sự mai mối tận tình của bạn bè, San San nên duyên vợ chồng với Đình Quân sau 8 tháng hẹn hò.
Lúc đó cô 31 tuổi, Đình Quân cũng đã 33 tuổi, cả 2 đều khát khao 1 gia đình. San San cũng cảm nhận được anh là kiểu đàn ông tuy không lãng mạn nhưng lại rất chất phác, làm nhiều hơn nói và luôn nghĩ cho gia đình, gần như chẳng có gì để chê.
Tuy nhiên mọi chuyện dần thay đổi sau khoảng 1 năm 2 người về chung nhà. Càng ngày, San San càng cảm nhận rõ những mâu thuẫn âm ỉ trong suy nghĩ của cả 2 về chuyện tiền bạc.
Ảnh minh họa
“Chồng tôi khá thoáng trong chuyện tiêu tiền. Anh ấy không thích tiết kiệm mà luôn nghĩ rằng tích góp phải xếp sau hưởng thụ cuộc sống” - San San kể.
Ban đầu, cô nghĩ khác biệt đó là điều có thể chấp nhận. Ai cũng có lối sống riêng, miễn là tôn trọng nhau nhưng rồi mọi chuyện dần trở nên căng thẳng hơn khi Đình Quân muốn mua một căn hộ rộng hơn để đón bố mẹ ở quê lên sống cùng. Vì không có đủ tiền tiết kiệm nên anh đề xuất bán căn hộ mà San San đang đứng tên để lấy tiền, kết hợp với tiền bố mẹ hỗ trợ nữa là vừa đủ, chẳng cần vay ngân hàng 1 đồng.
“Lúc nghe phương án ấy, tôi cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng mình sụp đổ. Căn nhà đó, tôi phải đánh đổi bằng gần 10 năm thanh xuân mới có được. Tôi còn chưa từng nhờ anh trả góp một đồng nào, vì sao tôi phải bán tuổi trẻ của mình đi để mua 1 căn nhà, ở cùng gia đình chồng, sống 1 cuộc sống mà tôi không bao giờ muốn? Tôi không thấy mình được gì khi làm vậy” - San San thẳng thắn bày tỏ.
Thế nên đương nhiên, cô không đồng ý với đề xuất của Đình Quân. Trong mắt cả 2, đối phương đều là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình.
Từ chuyện căn nhà, họ bắt đầu bất đồng về nhiều thứ khác. Từ chuyện ăn uống, chi tiêu, kế hoạch sinh con, gửi tiền về quê cho bố mẹ chồng đến việc biếu quà cho bên ngoại,... tất cả đều có thể biến thành mồi lửa châm ngòi một cuộc chiến.
Có lần, chỉ vì San San tự ý mua một chiếc máy lọc nước mới mà Đình Quân cũng sửng cồ lên, hét vào mặt cô: “Em có cần phải quyết định mọi thứ như đây là nhà của riêng em không?”.
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh, khiến San San nhận ra dù cô có nỗ lực thế nào thì trong mắt chồng, mọi thứ vẫn không bao giờ là đủ nếu cô vẫn còn cố chấp, không chịu bán nhà để hùn tiền cùng anh mua nhà đón bố mẹ lên ở cùng.
Ảnh minh họa
San San chưa từng có suy nghĩ coi thường chồng vì anh không có nhà riêng, cô cũng không yêu cầu anh phải đưa cho cô toàn bộ tiền lương. Tất cả những gì San San muốn chỉ đơn giản là Đình Quân có thể hiểu căn nhà họ đang ở không chỉ đơn thuần là một căn hộ 65 mét vuông, mà còn là cả tuổi trẻ và rất nhiều sự hy sinh của cô.
Cuối cùng, San San quyết định không cố nữa. Cô đưa đơn ly hôn, Đình Quân cũng không níu kéo hay van nài. Cả 2 ra tòa, thủ tục rất nhanh gọn vì chẳng có tài sản chung gì để mà chia.
Ly hôn ở tuổi 33, San San không gục ngã, nhưng cũng không thể nói là không chông chênh hay không đau buồn. Cuộc sống của San San về cơ bản là vẫn như khi… đang có chồng, vì cô vẫn ở căn hộ đó, buổi tối vẫn tự nấu nướng, buổi sáng vẫn tập yoga trước khi đi làm. Chỉ khác là gời chẳng còn hình bóng Đình Quân bên cạnh nữa. Điều đó khiến San San cảm thấy trống rỗng.
“Sau khi ly hôn, điều tôi nuối tiếc nhất chính là mình đã yêu hơi nhanh, cưới hơi vội. Nếu chúng tôi chậm lại một chút, tìm hiểu nhau kỹ hơn, thì sẽ không lấy mất của nhau 2 năm cuộc đời, chỉ để đổi lại một cảm giác trống rỗng rất khó gọi tên như lúc này” - San San trải lòng.
Nhưng cũng chính nhờ “cảm giác trống rỗng” ấy, mà cô càng thêm biết ơn vì ngày xưa mình đã cố sống cố chết để mua một căn nhà. Không phải vì sĩ diện, càng không phải để chứng minh điều gì với thiên hạ, chỉ đơn giản là vì có nhà, cô mới dám sống thật với cảm xúc của mình, dám theo đuổi thứ mình muốn và nhất quyết từ chối điều mình không mong.
“Ngày ra tòa, tôi đi 1 mình, sau đó về nhà, tự nấu một bát mì, ăn xong rồi rửa bát, lên giường đi nằm. Dù đêm đó không thể ngủ, nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn vì không cần phải kéo vali đi tìm nhà thuê hay về nhà bố mẹ ở một thời gian cho hàng xóm dị nghị. Tôi có thể hối hận về nhiều quyết định trong quá khứ của mình, nhưng riêng việc nỗ lực mua nhà trước khi kết hôn, thì không.
Ở một thời điểm nhất định nào đó trong cuộc đời, có nhà không chỉ đơn thuần là có chỗ để ở, có tài sản trong tay, mà còn là có sự tự do, có quyền tự quyết” - San San đúc kết.
Theo Toutiao