Ông Lý Phú Quý (58 tuổi, Trung Quốc) là một thợ sửa chữa xe ô tô. Chỉ vì công việc sửa xe nên nhiều năm trước, khi đi họp lớp cấp 3, ông đã bị bạn học tỏ thái độ khinh thường. Tuy nhiên, nhiều năm sau, chính người từng coi thường ông lại phải xấu hổ, thừa nhận ông Lý mới là người chiến thắng trong cuộc sống.
Được biết trong lớp của ông Lý có một người bạn tên Vương Phong, có sự nghiệp kinh doanh phát đạt ở Quảng Châu. Thời đi học, Vương Phong và Lý Phú Quý là bạn cùng lớp cấp 3 thân thiết, từng ở chung một phòng ký túc xá, giường trên, giường dưới. So với gia đình Vương Phong thì gia đình Lý Phú Quý khá giả hơn.
Ông từng được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp đắt tiền và thường qua chở bạn đi học. Thời ấy, hầu hết học sinh đều đi bộ đến trường nên ai cũng ghen tị với đôi bạn Lý - Vương. Mẹ Vương cũng hay mời Lý ở lại nhà ăn cơm.
Tuy nhiên khi tốt nghiệp cấp 3 cả Lý và Vương đều trượt đại học. Thời gian đầu, cả hai cùng về quê làm ruộng, hai bên vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Sau này, khi kết hôn và sinh con, gánh nặng gia đình trở nên nặng nề nên cả hai ít nói chuyện với nhau hơn.
Sau đó, vào đầu những năm 1990, Vương Phong và một số người cùng làng đã đến Thâm Quyến làm việc. Còn Lý Phú Quý thì năm 1997 lên thành phố học sửa xe với một người họ hàng xa để kiếm thêm thu nhập nuôi các con ăn học. Kể từ đó, Lý hoàn toàn mất liên lạc với Vương.
Đến năm 2010, Vương Phong bất ngờ liên lạc với bạn học cấp 3 và đề xuất tổ chức học lớp. Nhớ người bạn thân thuở nhỏ nên Lý Phú Quý là người đăng ký đầu tiên. Tuy nhiên buổi họp mặt đã không vui vẻ như tưởng tượng.
Vương Phong lúc ấy rất giàu có, là chủ tịch của một công ty trị giá hàng chục triệu NDT, con trai ông ta đang du học cấp 3. Các bạn học cũ đều vây quanh chúc tụng. Lý Phú Quý vì bận rộn ở hàng sửa xe nên khi đến nơi vẫn chưa kịp thay quần áo. Không ngờ, khi Vương Phong nhìn thấy thì liền... phê bình người bạn cũ: "Hôm nay họp lớp, sao anh lại mặc bộ đồ này đến đây? Anh bất cẩn quá!".
Ảnh minh hoạ
Lời nói của bạn khiến Lý xấu hổ, đỏ bừng mặt. Chưa hết, khi bầu không khí đang ngượng ngập thì con trai của Lý Phú Quý cũng mặc bộ đồ sửa xe, chạy vội đến gọi bố: "Bố ơi có khách quen đến cửa hàng, muốn sửa xe gấp. Con không sửa được nên họ muốn bố xem giúp".
Ngay lúc ấy, cả lớp đều quay ra nhìn con trai của Lý Phú Quý. Vương Phong còn to giọng hỏi: "Con trai anh đây à? Sao cũng mặc đồ sửa xe vậy?". Lúc này, Lý giới thiệu: "Đây là con tôi, Lý Đại Trí, năm hai trung học thằng bé không theo kịp việc học được nữa nên bỏ học, về học sửa xe với tôi".
Ngay lập tức, Vương Phong lên tiếng chỉ trích Lý là người cha vô trách nhiệm, không biết suy nghĩ cho tương lai của con. Những người bạn học khác cũng hùa theo. Ngay hôm đó, Lý Phú Quý nắm tay con trai rời buổi họp lớp. Hai cha con vừa đi im lặng, trong lòng đều tổn thương nặng nề.
Thực tế, Lý không phải người cha vô trách nhiệm. Con trai ông tuy học không giỏi nhưng lại có năng khiếu ở mảng kỹ thuật, rất thích sửa chữa. Sau khi suy nghĩ rất kỹ, thấy bản thân thật sự không có năng khiếu học, khó thi nổi đại học, cùng lắm vào được cao đẳng nhưng với tấm bằng trường ít tiếng tăm thì chưa chắc đã tìm được công việc tốt. Thay vào đó, nếu thực sự giỏi một nghề nào đó thì còn có thể nuôi sống bản thân.
Sau khi lắng nghe con thật kỹ, Lý Phú Quý mới quyết định đồng ý cho con nghỉ học. Sau lần bị xúc phạm đó, Lý không bao giờ liên lạc lại với Vương Phong nữa.
Ở tuổi 58, Lý Phú Quý lại được rủ đi họp lớp. Lần này người rủ Lý đi là một người bạn tên Quách Hoa. Cả hai có mỗi quan hệ tốt những năm qua. Ban đầu, Lý định không nghĩ vì ghét nhìn mặt Vương Phong. Nhưng sau đó Quách Hoa đã cố thuyết phục, vì tất cả đều đang già đi, cơ hội gặp mặt nhau chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nói thêm, Lý Phú Quý hiện vẫn là thợ sửa xe nhưng là thợ sửa trong cửa hàng của con trai. Sau nhiều năm, con trai của Lý đã tự mở được chuỗi cơ sở sửa xe, việc làm ăn rất phát đạt.
Khi đến buổi họp lớp, Lý cố tình chọn chỗ ngồi xa để tránh Vương Phong nhưng bất ngờ là ông chủ kiêu ngạo này lại chủ động tìm đến chào hỏi. Vương Phong hiện tại rất gầy gò, mặt hóp lại, mái tóc bạc trắng non nửa.
Tuy nhiên Lý không quan tâm. Vương Phong là ông chủ có tài sản hơn 100 triệu NDT còn Lý thì chỉ là thợ sửa ô tô, hàng tháng nhận lương hơn 5.000 NDT từ con trai.
Cũng như lần trước, mọi người đều xúm quanh Vương Phong để chúc tụng. Điều bất ngờ là Vương Phong thỉnh thoảng lại quay ra lén nhìn Lý, ánh mắt do dự, nhiều lần như muốn nói gì đó lại thôi.
Ảnh minh hoạ
Khi cả lớp đang ăn uống thì trời bất ngờ có sấm chớp, đổ mưa to. Lúc nhiều người đang lo lắng không biết về nhà kiểu gì thì Lý Phú Quý nhận được điện thoại của con trai. Vì nghe không rõ nên Lý phải bật loa ngoài.
Trong điện thoại, con trai của Lý nói: "Bố ơi, trời mưa to lắm, giờ con mang ô đến cho bố nhé". Sau khi Lý nghe xong điện thoại, Quách Hoa đứng bên cạnh cảm thán: "Thật hạnh phúc, con trai anh đúng là đứa hiếu thảo. Trời mưa to thế mà vẫn chạy đến đón bố". Quách Hoa sau đó thở dài, than thở về cậu con trai đang ở Thượng Hải, hoạ hoằn lắm mới về nhà được 1, 2 lần của mình.
Mọi người lúc ấy bắt đầu để lộ ánh mắt ngưỡng mộ với Lý Phú Quý. Bất ngờ nhất là Vương Phong cũng lên tiếng: "Tôi luôn cảm thấy công việc kinh doanh của mình thành công, con trai thì đi du học rồi định cư ở nước ngoài. Mọi người đều nói tôi là người chiến thắng trong cuộc sống nhưng nhìn cách con trai anh quan tâm đến anh, tôi mới nhận thấy thế nào là chiến thắng, là hạnh phúc thực sự".
Vương Phong sau đó tâm sự, bản thân gầy như thế là vì năm ngoái hai vợ chồng bị tai nạn xe. Vương Phong gọi điện cho con nhưng con nói bận học Tiến sĩ không về được. Đến khi Vương ra điện, con cũng chỉ hỏi thăm qua loa được vài câu, chỉ khi nào cần trợ cấp thêm tiền thì mới gọi điện cho bố mẹ.
"Trước đây tôi thực sự không nên nói với anh những lời như vậy", Vương Phong ngậm ngùi.
Về phần mình, Lý Phú Quý cũng rút ra được nhiều điều. Con người, chỉ qua trải nghiệm mới có thể biết mình thực sự muốn gì. Để sống cuộc đời của mình, bạn không cần so sánh với người khác, cũng không cần quá lo lắng về việc học tập, công việc của con cái. Nếu con bạn thực sự học không giỏi thì cũng không cần phải ép buộc, có một đứa trẻ bình thường ở bên cũng là một điều may mắn rồi.