Không ai ép buộc bạn hoàn thành việc học, phải xây dựng
gia đình, hay bắt đầu sự nghiệp vào một độ tuổi nhất định nào đó. Bạn không nhất
thiết phải kết hôn vào năm 25 tuổi, và rồi trở thành quản lí năm 30 tuổi. Bạn
được phép nghỉ ngơi, được phép mặc kệ mọi thứ, nếu bạn muốn hoặc bạn cần làm thế.
Bạn có quyền được tiêu tốn thời gian để tìm kiếm xem điều gì thực sự quan trọng
với cuộc đời bạn, và với chính bản thân bạn.
Không quá ngạc nhiên khi chúng ta thường quên mất điều đó, bởi ai trong chúng ta cũng bị bắt phải lên kế hoạch cuộc đời ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường (Bạn biết tôi đang nói về cái gì mà: "Em muốn học ở ngôi trường này… Tôi muốn làm công việc này"). Có thể bạn chẳng yêu quý gì công việc của mình, nhưng bạn vẫn tới công ty đều đặn mỗi ngày, bởi vì bạn nghĩ, bạn phải hoàn thành thứ gọi là kế hoạch đó.
Bạn cứ lênh đênh mãi, cố gắng hoàn thành từng bước từng bước một trong kế hoạch, với niềm tin rằng nếu bạn làm theo đúng những gì bạn đã dự định trước nghĩa là bạn đang tiến gần hơn đến với hạnh phúc. Và rồi một sớm mai khi thức dậy, bạn cảm thấy thật mệt mỏi và buồn phiền. Bạn có cảm giác như thể đang bị một thứ gì đó đè nặng lên người, và bạn thậm chí còn chẳng biết vì sao. Đó là cách bạn hủy hoại cuộc đời mình. Và chúng ta đã làm thế, trong vô tình, bằng muôn vàn những cách khác nhau.
Yêu lầm người, chúng ta đang tự hủy hoại cuộc đời mình. Tại sao chúng ta hay vội vàng bắt đầu một cuộc tình? Chắc chắn là bạn nên hiểu bạn thực sự là ai trước khi phung phí thời gian để hẹn hò một ai đó trong khi chính bạn còn chưa bao giờ thử nghĩ xem người ấy có thực sự phù hợp với bạn hay không? Tin tôi đi, một mối quan hệ đơn giản chỉ vì bạn cô đơn, bạn muốn có ai đó ở bên cạnh mỗi đêm thay vì yêu thương thực sự, sẽ chẳng bao giờ giúp bạn có động lực thức dậy vào mỗi 6 giờ sáng và thay đổi thế giới cả. Thay vào đó, bạn nên cố gắng tìm kiếm và cảm nhận một thứ tình yêu sâu sắc hơn. Nhớ nhé, hãy tập trung vào một mối quan hệ có thể khiến bạn có thêm động lực trở thành một con người tốt đẹp hơn khi mỗi ngày qua đi.
"Tôi không muốn ở một mình", chúng ta vẫn thường nói vậy. Đã đến lúc bỏ đi suy nghĩ đó rồi. Hãy ở một mình. Ăn một mình. Đi chơi một mình. Và ngủ một mình. Bằng cách đó bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn bạn là ai. Bạn sẽ tìm ra những gì mang lại ý nghĩa cuộc sống, bạn sẽ mường tượng được rõ ràng những ước mơ và thế giới quan của chính bạn. Và cứ thế, bạn sẽ trưởng thành hơn. Rồi đến một lúc nào đó, khi bạn gặp được một người có thể làm cho từng tế bào trong cơ thể run lên vì phấn khích, bạn sẽ biết chắc chắn, mình đã chọn đúng một nửa kia của mình, bởi bạn biết rõ mình là ai. Vậy nên, hãy chờ đợi. Tôi xin bạn đó, hãy chờ đợi tình yêu của mình, hãy đấu tranh vì nó, dành tất cả năng lượng của mình vào việc tìm kiếm nó, vì đó là cảm xúc tuyệt vời nhất mà trái tim bạn có thể cảm nhận được.
Để quá khứ lấn át hiện tại, chúng ta đang tự hủy hoại cuộc đời mình. Có những việc xảy ra với chúng ta vì nó buộc phải thế. Mỗi cá nhân sẽ phải chịu đựng những đau khổ và rối loạn cảm xúc ở một số thời điểm trong cuộc đời họ, và cả những ngày mà họ cảm thấy mình thật vô dụng. Chúng ta nhớ lại những giây phút tồi tệ mà chúng ta không thể nào quên, những lời nói khiến chúng ta tổn thương. Nhưng chúng ta không được để những chuyện đã qua định hình cho số phận sắp tới – bởi tất cả những khoảnh khắc và lời nói đó đều không có nghĩa lý gì. Nếu bạn để những ký ức không vui ấy thay đổi cách nhìn của bạn, bạn sẽ trở nên rất tiêu cực.
Hãy nghĩ đến những cơ hội mà bạn có thể sẽ bỏ lỡ, tất cả chỉ vì bạn đã tự thuyết phục bản thân rằng mình vô dụng bởi 5 năm trước bạn đã không được thăng chức. Bạn có thể sẽ bỏ qua tình yêu thực sự của cuộc đời mình, chỉ vì bạn vẫn nghĩ rằng mình đã không đối xử tốt với người yêu cũ, và bạn chẳng bao giờ tin khi có người nói rằng bạn rất tuyệt vời. Đây là một vòng tròn luẩn quẩn đầy khắc nghiệt. Nếu bạn không vượt qua được những sự kiện, lời nói hay cảm xúc của quá khứ, thì bạn sẽ luôn luôn nhìn tương lai qua lăng kính của sự hối hận, và mỗi trải nghiệm mới sẽ chỉ làm dày hơn lăng kính đó mà thôi.
So sánh bản thân với những người khác, chúng ta đang tự hủy hoại cuộc đời mình. Số lượng người theo dõi bạn trên Instagram chẳng làm tăng lên hay giảm đi giá trị con người bạn. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn cũng chẳng liên quan gì đến chỉ số thông minh hay hạnh phúc của bạn. Anh chàng giàu gấp đôi bạn không hề đáng giá gấp đôi bạn, và cũng không có gì đảm bảo là anh ta sẽ hài lòng với cuộc sống gấp đôi bạn. Chúng ta đang bị ám ảnh quá nhiều về việc theo dõi xem bạn bè của mình như thế nào, hay những vấn đề mà người khác đang quan tâm, và chính điều đó đã ngăn cản chúng ta hiểu rõ và xác định giá trị của bản thân. Để rồi cuối cùng chúng ta quay cuồng với ham muốn cho rằng bản thân mình là một người quan trọng, thậm chí sẵn sàng bịa ra những thứ không có thật để ảo tưởng rằng chúng ta thành đạt.
Phủ định chính cảm xúc của bản thân, chúng ta đang tự hủy hoại cuộc đời mình. Chúng ta đều sợ phải nói lên những gì chúng ta cảm nhận, sợ phải nghĩ về những điều thầm kín và sợ phải tiết lộ cho người khác biết điều đó có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta. Khi bạn nói với một người rằng người đó rất quan trọng với bạn, bạn dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Nhưng điều đó không có gì đáng xấu hổ cả. Bạn biết không, khi bạn tự lột trần tâm hồn mình và nói lên sự thật, có những thứ đang hồi sinh trong bạn. Vì vậy hãy nói với cô ấy rằng bạn không thể ngừng nghĩ đến cô ấy, hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ bạn và nói với mẹ bạn rằng bạn yêu mẹ đến chừng nào. Hãy thể hiện cảm xúc của mình đi nào, hãy mở rộng trái tim mình, mạnh mẽ lên.
Khi chúng ta không còn đặt những mục tiêu cao hơn nữa, chúng ta tự hủy hoại cuộc đời mình. Cuối mỗi ngày, liệu có bao giờ bạn cảm thấy mình đang hưởng thụ cuộc sống của bạn? Khi chúng ta chấp nhận từ bỏ một chút so với những gì chúng ta từng khao khát và mong ước có được, chúng ta đang tự hủy hoại tiềm năng của mình, và phản bội bản thân. Có thể là Michelangelo của ngày hôm nay cũng đang ngồi trước một chiếc bàn ở nơi nào đó, cặm cụi điền kín những tờ hóa đơn – vì anh ta cũng cần phải trả tiền thuê nhà như bao người khác, hoặc vì điều đó dễ dàng hơn việc theo đuổi giấc mơ, hoặc đơn giản là vì anh ta muốn được làm công việc văn phòng như thế. Đừng để điều đó xảy đến với bạn. Đừng hủy hoại cuộc sống của bạn như vậy.
Cuộc sống, công việc và tình yêu, tất cả đều được gắn kết với nhau. Chúng ta cần những công việc phi thường, và cũng cần một tình yêu phi thường. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể vượt qua được một thứ phi thường khác, thứ mà chúng ta gọi là cuộc sống.