Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi tính, dù biết sự thật là vậy nhưng có vẻ như vấn đề hòa hợp với sếp và đồng nghiệp trong môi trường làm việc chung vẫn vô cùng khó khăn đối với nhiều dân công sở.
Và tất nhiên, khi không thể hòa hợp được với tập thể thì bị đào thải chỉ còn là vấn đề thời gian. Thậm chí, nếu không thay đổi bản thân mình tập quen dần với lối sống văn phòng công ty, dù có đi làm cả đời những cá nhân công sở ấy vẫn chỉ giậm chân tại chỗ, mãi không thành công.
Dưới đây chính là những kiểu dân công sở với các tính cách điển hình:
“Sớm nắng chiều mưa” là cụm từ dùng để chỉ những dân công sở có tính khí thất thường, lúc vui, lúc buồn, lúc xù lông chống đối tất cả mà chẳng ai có thể lường trước được. Biết rằng mọi chuyện đều có lý do của nó, nhưng một khi đi làm trong tập thể lớn, không bớt bớt việc để cảm xúc chi phối, kiểm soát sẽ rất dễ bị xa lánh, cô lập.
Cầu toàn trong công việc là một điều đáng khen, tuy nhiên, một khi lòng mong cầu sự hoàn hảo quá đà, cá nhân dân công sở sẽ bị đẩy vào trạng thái trì hoãn, ngủ mê trong mớ tiểu tiết không quan trọng. Việc lớn không lo làm, cứ loay hoay chăm chút để việc nhỏ thật hoàn mỹ; kế hoạch không bắt tay thực hiện, cứ lưỡng lự ở đó đợi… “thời cơ chín muồi”. Rõ ràng, chần chừ, trì hoãn mãi như thế thì “làm một mình, ai rảnh đâu mà làm chung”.
Đây là kiểu người kiêu ngạo, họ luôn cho mình là cao cấp, “xịn sò” và nổi bật hơn tất cả những người khác trong công ty. Và vì tâm lý đó, họ luôn tìm cách vùi dập người khác bằng hàng loạt các ý kiến chê bai đủ kiểu trong các cuộc họp hoặc dự án làm việc chung, thi thoảng còn đứng lên dõng dạc tỏ vẻ ta đây. Nghe diễn tả thôi đã phát sợ, nếu ngoài đời có một đồng nghiệp như thế chắc sẽ tránh xa dài dài.
Mềm mỏng, khéo léo là một tính cách rất được người khác ưa chuộng trong môi trường công sở. Ấy thế, “khéo thôi đừng dẻo quá”, “mềm thôi đừng mềm quá” kẻo lại tự hóa thân thành cây tre lúc nào không hay biết. Mà đã giống cây tre sẽ trở thành nhân tố ba phải gây chán ghét đến cùng cực. Gió đẩy chiều nào cây tre sẽ nương mình ngả theo chiều đấy, người ba phải ai nói cũng gật đầu khen hay, khen đúng, không có chính kiến và tiếng nói riêng, suốt ngày chỉ biết chạy theo đi lấy lòng người khác.
Không giống với kiểu người cầu toàn đến mức trì trệ vì chờ đợi thời cơ, tệ hơn như thế, người vận hành bằng công việc năng lượng của nỗi sợ luôn ở trạng thái bi quan đến lạ. Trước khi làm đã bắt đầu nghĩ đến thất bại, rồi sợ hãi, rồi ngồi yên bất động không dám làm. Cứ thế, việc không xong, không có đột phá và mãi mãi lu mờ đến mức “tàng hình” giữa một tập thể hăng say, quyết liệt.