Tôi từng nghĩ tiêu tiền cho xe hơi, trang trí nhà cửa hay mỹ phẩm là những lựa chọn đúng đắn. Nhưng đến năm 39 tuổi, sau nhiều lần “vung tay quá trán” và nhìn lại tài khoản tiết kiệm gần như trống rỗng, tôi mới giật mình: Có những khoản chi tưởng hợp lý mà thực ra là cái bẫy tiêu dùng.
Dưới đây là 7 kiểu chi tiêu tôi từng mắc phải – và hối hận vì không nhận ra sớm hơn.
Tôi từng nghĩ: “Có gia đình rồi thì phải có ô tô”. Nhưng sau vài năm sở hữu xe, tôi nhận ra mình đang trả cho nhiều thứ hơn cả giá gốc: xăng, bảo hiểm, gửi xe, bảo trì...
Chiếc xe mua về để tiện, cuối cùng lại trở thành gánh nặng tài chính. Người có tiền thật sự thường không vội vàng “đốt” vào xe hơi – thứ tài sản trượt giá ngay từ khi rời showroom. Nếu bạn sống ở đô thị, phương tiện công cộng hoặc thuê xe theo nhu cầu có khi còn kinh tế hơn.
Tôi từng dành hết tiền tiết kiệm để làm nội thất căn nhà đầu tiên. Tủ bếp đóng gỗ óc chó, đèn chùm Ý, bộ sofa đặt riêng…
Sau khi có con, tôi lại phải cân nhắc đổi nhà gần trường học. Lúc đó, tôi mới thấy bao nhiêu tiền “trang trí đẹp” trở thành... tiền vứt đi. Hóa ra, sống thoải mái không đồng nghĩa với trang trí xa hoa. Quan trọng là phù hợp, dễ thay đổi khi cần – và không khiến bạn cạn túi.
Tôi từng chạy theo đủ loại mỹ phẩm hàng hiệu: kem chống lão hóa, serum tái tạo, mặt nạ cấp ẩm. Nhưng hiệu quả thì… không rõ ràng.
Giờ đây, tôi chỉ giữ 3–4 món cơ bản, phù hợp với da và túi tiền. Phần còn lại, tôi đầu tư cho giấc ngủ, ăn uống sạch và tập thể dục. Vừa tốt cho da, vừa tiết kiệm lâu dài.
Tôi từng mua đủ loại trang sức vàng trắng, bạch kim, đá quý… để “tự thưởng cho mình”. Nhưng đến khi cần tiền gấp và đem đi bán, tôi mới biết: hầu hết không ai muốn thu lại.
Nếu thích làm đẹp, bạn có thể mua vài món giá mềm để đeo. Nhưng nếu muốn bảo toàn giá trị, hãy chọn vàng miếng hoặc nhẫn trơn. Đó mới là cách tiêu tiền khôn ngoan.
Tôi và chồng từng bỏ hơn 20 triệu đồng cho bộ ảnh cưới. Album in dày, khung ảnh to treo phòng khách. Nhưng sau vài năm, chúng tôi hiếm khi ngó lại – ảnh mốc, khung cong, và chiếm không gian.
Sau này, tôi khuyên bạn bè: ảnh cưới nên đơn giản, lưu file mềm là đủ. Kỷ niệm không cần đắt tiền mới đáng giá.
Nghe có vẻ vô hại, nhưng tôi từng tiêu trung bình 800.000 – 1 triệu đồng/tháng chỉ riêng tiền trà sữa. Mỗi ly chỉ 35.000 – 45.000 đồng, nhưng “tích tiểu thành đại”.
Tôi dần thay thói quen đó bằng việc pha trà tại nhà, thêm sữa hạt hoặc chút mật ong. Vẫn ngon, vẫn vui – mà tiết kiệm kha khá.
Mỗi khi có mẫu điện thoại mới, tôi lại cảm thấy chiếc máy mình đang dùng “tụt hậu”. Nhưng rồi tôi nhận ra: 90% chức năng tôi chẳng dùng đến.
Đổi máy liên tục chẳng giúp tôi giàu thêm, nhưng lại khiến tôi mất vài tháng lương cho những tính năng “có cũng như không”. Từ đó, tôi chỉ thay điện thoại khi cái cũ thực sự hỏng – và chọn phiên bản vừa tầm giá.
Sau 39 năm sống và tiêu tiền theo thói quen, tôi mới bắt đầu học cách chi tiêu tỉnh táo hơn. Không phải cứ chi nhiều là sống tốt – đôi khi, biết từ chối những ham muốn tưởng chừng hợp lý mới là điều giúp bạn hạnh phúc lâu dài.
Bạn có đang tiêu tiền cho những thứ không thực sự cần thiết không? Để lại bình luận nhé – biết đâu bạn sẽ giúp ai đó tiết kiệm được cả triệu đồng mỗi tháng!