Mọi người thường hỏi tôi: Thu nhập 30 triệu, sao không cố mua nhà cho “yên ổn”? Tôi chỉ cười. Vì tôi đang sống ổn hơn bao giờ hết – ở nhà thuê 5 triệu, lái ô tô đi làm mỗi ngày, cuối tuần đưa cả nhà về quê ăn rau sạch, gà ta mẹ nuôi. Quan trọng nhất, tôi không nợ ai một đồng.
Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang là kỹ sư xây dựng, làm việc tại Hà Nội, vợ là nhân viên văn phòng. Hai vợ chồng có thu nhập gộp khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, nuôi một bé gái 4 tuổi. Ở Hà Nội hơn 10 năm, tôi từng nghĩ việc mua nhà là “phải làm”, như một dấu mốc để coi là đã trưởng thành. Nhưng khi tính kỹ, tôi đành tặc lưỡi lùi lại một bước.
Thay vì mua nhà, tôi mua ô tô đi làm hàng ngày
Một căn hộ 2 phòng ngủ trong nội thành giờ cũng trên 2,5 tỷ. Dù có tích lũy gần 700 triệu, tôi vẫn phải vay ít nhất 1,8 tỷ, nghĩa là mỗi tháng trả ngân hàng tầm 17-20 triệu trong 20 năm. Cộng thêm chi phí sinh hoạt, nuôi con, học phí, hiếu hỉ, đột xuất… chúng tôi sẽ luôn sống trong cảnh thắt lưng buộc bụng.
Tôi không muốn ngày nào cũng mở mắt ra là lo trả nợ.
Vì vậy, tôi quyết định thuê nhà ở ngoại thành, nơi xa trung tâm một chút nhưng không khí thoáng đãng, giá thuê cũng rất “dễ chịu”. Căn nhà 2 tầng khép kín, sân nhỏ đủ để trồng rau, giá chỉ 5 triệu/tháng. Từ đây đến công ty mất khoảng 50 phút, nhưng tôi đã có giải pháp: mua ô tô.
Chiếc xe cũ 5 chỗ hơn 400 triệu – tôi mua trả thẳng. Tính ra, mỗi tháng đổ xăng, gửi xe cũng chỉ tốn khoảng 3-4 triệu, nhưng đổi lại tôi chủ động thời gian, không phải chen chúc xe buýt hay mưa gió ngập lụt. Vợ con tôi yên tâm hơn khi tôi không phải lao ra đường lúc trời tối, còn tôi có thể tranh thủ làm thêm giờ hoặc ghé siêu thị mua đồ.
Gia đình hạnh phúc, không phải lo trả nợ mỗi tháng
Điều tôi thích nhất là cuối tuần có thể đưa cả nhà về quê ngoại chơi, cách Hà Nội khoảng 1,5 giờ đi đường. Con tôi được chơi với ông bà, ăn gà nhà nuôi, rau tự trồng. Chúng tôi mua được cả tuần thực phẩm sạch mang lên, tiết kiệm và an toàn hơn rất nhiều so với mua vội ở chợ gần nhà.
Vài người bạn trong ngành nói tôi “bỏ lỡ cơ hội sở hữu tài sản là vô cùng đáng tiếc”. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tài sản không chỉ là sổ đỏ – mà còn là sự bình yên, chủ động, và không gánh nặng tài chính. Thay vì gồng mình trả nợ 20 năm, tôi chọn sống vừa sức, để có thời gian dạy con, về quê, chăm sóc chính mình.
Tôi vẫn có kế hoạch mua nhà – nhưng sẽ mua khi đủ lực, không vay quá sâu. Còn hiện tại, thuê nhà không khiến tôi thấy thua kém ai, vì tôi đang được sống theo cách tôi muốn.
Không nợ cũng là một loại hạnh phúc – và đây là hạnh phúc tôi có thể lựa chọn mà không cần phải mong cầu.
*Bài viết theo ý kiến độc giả
Nguyễn Phượng