Bước sang tuổi 30, tôi bắt đầu cảm thấy mình già thực sự.
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng phụ nữ 30 là khá lớn tuổi. Đó là thời điểm mà họ đã có chồng con, hoặc ít nhất là một sự nghiệp thành công. Người ta nói rằng phụ nữ ngoại tam tuần sẽ không còn đủ sức khỏe để sống hết mình nữa.
Tôi thì nghĩ điều đó không đúng. Người ta có thể tận hưởng bản thân cũng như những gì mà họ có ở mọi lứa tuổi.
Phụ nữ 30 tuổi không có gì trong tay có thật sự tệ như người ta vẫn nghĩ?
Thực ra tôi từng có tuổi 30 vô cùng khó khăn, với chứng trầm cảm và căn bệnh ung thư, nhưng tôi đã vượt qua tất cả. Và hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe cách mà tôi tháo bỏ xiềng xích của các quy tắc xã hội áp đặt lên chúng ta.
Ngày sinh nhật tồi tệ nhất
Tôi nhớ mình từng tham dự một sự kiện đặc biệt vào đêm trước sinh nhật tuổi 30. Tôi là người lớn tuổi nhất ở đó. Nghĩ ngợi một hồi thì hình như tôi cũng là bà cô lớn tuổi nhất trong mấy buổi hòa nhạc hay khóa học mà tôi tham dự mỗi khi rảnh rỗi.
Nói chung, tôi cảm thấy khá buồn trong đêm hôm đó. Mà không, nếu nói là buồn thì chưa đúng lắm, tôi đã khóc suốt ba ngày trước sinh nhật và thêm hai tuần sau đó. Tôi khóc vì nghĩ rằng đời mình thế là hết rồi: chưa chồng, không con, và cũng chẳng có cả sự nghiệp. Tôi không thể làm gì khi "chiếc đồng hồ sinh học của phụ nữ" đã điểm sang những thời khắc cuối cùng.
Ở tuổi 30, tôi không ăn mừng cho tuổi mới, mà bận khóc thương cho "chén trà" thanh xuân đã cạn của mình.
Tôi đã khóc suốt hơn hai tuần vì nghĩ rằng thanh xuân đã bỏ tôi mà đi.
Tất cả bạn bè của tôi đều đã chồng con đề huề. Tôi tưởng tượng mình sẽ phải nghe các bài tra tấn kiểu "Khi nào tới lượt mày?" hay "Bồ mày chưa hỏi cưới à?" và bảo rằng thanh xuân của tôi sắp "cạn" thật rồi đấy. Rồi sẽ có những người khác bảo tôi "Lấy chồng chẳng hay ho gì đâu, tận hưởng tự do đi." Lời an ủi như thể khoe khoang ấy chẳng khác nào như muốn bảo rằng việc tôi không kết hôn là lạ lắm ấy.
Tôi biết nhiều người có cả sự nghiệp và gia đình riêng trước tuổi 30 luôn cơ. Họ mở công ty hoặc cửa hàng riêng để làm những điều họ thích, và tôi cũng mừng cho họ. Nhưng thỉnh thoảng điều đó cũng khiến tôi có suy nghĩ "Tại sao mình không thể làm được điều đó?"
Nghĩ vậy thôi chứ tôi chẳng bao giờ cố gắng làm gì tương tự. Tôi chỉ nhìn vào thành công của người khác rồi bực tức với bản thân, "Mình sẽ là người như thế nào khi trưởng thành?", khi tuổi già sắp dí đến nơi rồi.
Suy nghĩ quá nhiều khiến tôi sinh bệnh
Tôi dành cả một năm so sánh bản thân với người khác và giam mình trong mớ suy nghĩ tiêu cực.
Bước sang tuổi 31, lần đầu tiên trong đời tôi quyết định đi kiểm tra sức khỏe. Chẩn đoán nằm ngoài sức tưởng tượng - ung thư tuyến giáp, nó gần như đánh gục tôi hoàn toàn. Nhưng tôi vẫn muốn cám ơn ai đó (Chúa, định mệnh, vũ trụ hay bất kỳ người nào) khi may mắn phát hiện ra căn bệnh này ở thời kỳ đầu, nhẹ nhất trong các giai đoạn ung thư và có thể chữa trị được.
Suy nghĩ quá nhiều khiến tôi trầm cảm và mắc bệnh.
Thế nhưng tôi vẫn lo sợ. Lỡ như sức khỏe tôi xuống dốc thì sao, vì tôi đã lớn tuổi rồi, và tôi không khác gì món hàng đã hết hạn ở siêu thị. Tôi sợ hãi không phải vì căn bệnh mà bởi mọi thứ xung quanh và bởi chính những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu. Ai cũng biết lo lắng nhiều sẽ sinh ra bệnh tật. Có vẻ như tôi đã tự biến mình thành bệnh nhân vì quá căng thẳng và trầm cảm.
Đời thay đổi khi tôi thôi đẩy: cuộc sống xoay 180 độ khi tôi ngưng so sánh
Sau cuộc phẫu thuật, tôi nhận ra rằng mình cần tự ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực, tôi bắt đầu nhìn nhận khác đi "Cái quái gì mà cứ khiến mình phải suy nghĩ nhiều về tuổi tác đến vậy? Sao mình phải xem trọng quá mức việc lập gia đình và sự nghiệp? Cứ so sánh mình với người khác cũng có khiến cuộc đời mình tốt hơn đâu, mình vẫn sống và nó cũng đâu tệ đến thế!"
Khó mà nói rằng tôi đã thay đổi tư tưởng ngay lập tức, việc đó cũng mất một thời gian dài. Sau này nhìn lại, hóa ra buông bỏ những "ước mơ" kia cũng không mấy khó khăn, vì tôi hiểu ra chúng vốn chẳng phải ước mơ thật sự của tôi.
Tôi cảm thấy vui vẻ hơn khi ngưng so sánh mình với người khác và dường như "chén trà" thanh xuân của tôi vẫn còn đó.
Xã hội đã đeo lên cổ tôi một cái gông với các thứ như "mày cần xây dựng sự nghiệp," "mày tạo dựng cuộc đời," "mày cần sinh con đẻ cái"… Tất cả những thứ đó không phải mong muốn của tôi! Tôi là một người bình thường! Tôi không giỏi kinh doanh, tôi không có tài năng đó. Tôi không phải là người hâm mộ Steve Jobs hay thậm chí Elon Musk, tôi không phải kiểu người thích đạt được thành tựu.
Tôi nhận ra tuổi này độc thân có cả tá lợi thế. Nếu tôi có chồng con, liệu rằng tôi có thể đến Paris, Prague, hay đơn giản là thành phố kế bên đây thôi bất cứ khi nào tôi muốn? Liệu rằng tôi có thể bỗng nhiên nổi hứng chạy sang nhà nhỏ bạn thân đơn giản vì hôm đó trăng tròn, trời đẹp, quang cảnh lý tưởng để nhấm nháp chút rượu rồi ngồi tới sáng để ngắm bình minh? Liệu tôi có thể nhảy việc lung tung để khám phá, học hỏi những điều mới mẻ và phát triển bản thân?
Tôi đã có thể kết hôn ở tuổi 22, 27 nhưng ơn giời, tôi không làm thế. Năm 28 tuổi, tôi gặp được người đàn ông thật sự của mình nhưng tôi không quan tâm liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Tôi biết còn nhiều thứ hay ho đang chờ phía trước.
Giờ đây, ngoài 30, tất cả những gì tôi có là người đàn ông tôi yêu và một boss mèo. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống mình hài hòa như lúc này. Tôi hiểu bản thân và cuộc đời mình. Từ giờ tôi sẽ chỉ sống theo nguyện vọng và mơ ước của bản thân.
Tôi hài lòng với cuộc sống giản đơn cùng người đàn ông tôi yêu và mèo cưng.
Nếu có người hỏi tôi có muốn trở lại cái thời 23, 25, 27 gì đó không thì tôi sẽ trả lời ngay "Không đời nào!" Dù khởi đầu của tuổi tam tuần có hơi đau khổ một chút nhưng tôi đã vượt qua và cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có, hạnh phúc với mọi sắc thái mà cuộc đời mang đến. Điều duy nhất làm tôi thất vọng lúc này là chứng đau lưng quỷ quái.
Chỉ có một điều mà tôi vẫn phân vân lúc này chính là con cái. Tôi không biết liệu rằng tôi có thật sự muốn có con không hay đó chỉ là âm thanh của những người khác lạo xạo trong đầu? Có lẽ tôi nên suy nghĩ thêm xem mình thật sự muốn gì.
Cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp dù bạn ở tuổi nào và có gì trong tay
Phụ nữ 30 tuổi, không chồng, không con, không sự nghiệp có lẽ không đáng sợ như người ta vẫn nghĩ. Đời bạn cũng không tàn nếu thiếu những điều đó. Bất kể ở tuổi nào, dù có hay không có gì, bạn đều có thể hạnh phúc miễn rằng đó là điều bạn mong muốn.
Cho dù già như bà ngoại trong hình thì phụ nữ vẫn tươi trẻ và xinh đẹp nếu họ yêu bản thân.
30 tuổi không có nghĩa là mặt bạn sẽ lập tức xuất hiện nếp nhăn, mắt mờ, lãng tai, hay vòng một trở nên chảy xệ. Đừng ngược đãi bản thân bằng mớ suy nghĩ tiêu cực về tuổi tác. Bất kỳ tuổi nào cũng là tuổi tuyệt nhất, và bạn vẫn luôn tươi trẻ, xinh đẹp dù ở tuổi 20 hay khi đã già. Mọi thứ nằm ở cách bạn suy nghĩ và nhìn nhận về cuộc sống.
Không có cách sống nào là chuẩn mực cả. Dù những người xung quanh có áp đặt tư duy của họ lên bạn thế nào đi chăng nữa, hãy sống vui vẻ theo cách của riêng mình. Sử dụng thời gian và sức khỏe như thế nào là quyền của bạn.
(*Bài viết dựa trên chia sẻ của Lidia, đăng tải trên Bright Side)