Joe Mercer, Matt Busby, Don Welsh là ba trung tá của quân đội hoàng gia Anh. Đồng thời, họ cũng là ba HLV bóng đá tài ba, là những người trực tiếp đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng lên đế chế bóng đá Manchester ngày nay.
Họ là đồng đội trong chiến tranh thế giới thứ hai, thường đóng quân ở trại Aldershot và thi thoảng phục vụ ở "đường liên minh" ở Pháp, Italia và Hy Lạp. Nhiệm vụ của ba người này trong quân đội này là đưa ra các bài tập thể dục rèn luyện sức khỏe binh sĩ và huấn luyện đội bóng quân khu trong các hội thao.
Trước khi gia nhập quân ngũ, Welsh là một nhân tố quan trọng của Man Utd, là thành viên của ĐT Anh cùng Bobby Charlton. Trong khi đó, Busby từng là cầu thủ của Man City, tìm tới phía Nam từ mỏ than Glasgow tại Scotland. Cha của Busby, ông Alex bỏ mạng ở trận Arras năm 1916 trong Thế chiến thứ nhất. Năm đó, Busby 7 tuổi. Gia nhập quân đội vì thế là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng với cá nhân Busby.
Mercer, ít hơn Busby 5 tuổi, sinh ra ở Cảng Ellesmere, hạt Cheshire. Cha ông, Joe, từng chơi cho Nottingham Forrest, và cũng từng tham chiến, bị trọng thương vào năm 1917.
"Ông ấy bị thương nặng ở vai, bị bắt giam ở trại tù nhân trong 18 tháng. Do điều kiện y tế tồi tàn, ông Joe không bao giờ đạt đủ thể trạng ban đầu để tiếp tục chơi bóng", Mercer viết lại trong cuốn hồi ký.
Khi còn là cầu thủ, Mercer và Busby từng chạm trán nhau một lần vào năm 1936, lúc Busby rời Man City tới Liverpool còn Mercer thuộc biên chế Everton. Chiến tranh khiến sự nghiệp quần đùi áo số của Merce bị gián đoạn, trong khi Busby chính thức tuyên bố treo giày.
"Tôi tình cờ gặp Mercer ở trại huấn luyện tại Hy Lạp", Busby nói về lần hội ngộ Mercer. Bấy giờ, Mercer còn phụ trách vai trò phân phối nguồn thực phẩm cho quân sĩ.
Chiến tranh qua đi, Mercer về đá bóng tiếp tới năm 39 tuổi trong màu áo Arsenal và chỉ giải nghệ vì ca gãy chân nặng. Trong khi đó, Busby được chọn làm HLV trưởng Man Utd, nơi ông đặt nền móng vĩ đại cho CLB này và được trao tặng tước vị "Sir".
Danh hiệu đầu tiên của Busby với Man Utd là FA Cup. 10 năm sau, Mercer tới nhận quyền ở Man City sau hai chu kỳ thành công cùng Sheffield United và Aston Villa (đồng thời khai trương được cửa hàng tạp hóa). Đó là năm 1965, năm Man Utd vô địch quốc gia.
Mercer cầm quyền khi Man City mới ở giải hạng nhì, và nhanh chóng giành quyền lên hạng sau năm đầu tiên cầm quân. Họ trụ lại hạng nhất mùa 1966/67, còn Man Utd bảo vệ thành công danh hiệu, lấy suất đi European Cup mùa 1967/68.
Năm ấy, Man Utd vô địch châu Âu. Tại giải quốc nội, họ về nhì, còn nhà vua mới là… Man City của Mercer.
"Anh ấy tiến vào Maine Road và xóa đi sự ảm đạm bao trùm Man City. Mercer cho thấy tầm vóc và tạo ra sự ổn định tức thì. Mercer luôn nở một nụ cười trên miệng và sở hữu bộ não siêu việt. Mercer đã tự tạo vị thế cho mình".
Những quân nhân nhà nước đã giúp Manchester thống trị bóng đá Anh giai đoạn thập niên 60-70 thế kỷ trước. Tính kỷ luật và nếp làm việc khoa học là hai tài sản lớn nhất họ học được trong thời gian tham chiến.
Man Utd là ông chủ của giải VĐQG năm 1965 và 1967, là nhà vô địch châu Âu 1968. Bên kia thành Manchester, Man City vô địch quốc gia 1968, đoạt cú đúp League Cup và FA Cup 1969, ăn Cúp C2 năm 1970.