“Nhất định phải cho người chưa đầy 27 tuổi một đề nghị như thế này:
Vào ngày thứ 16 của tháng thứ 4 năm 27 tuổi, là ngày thứ 10.000 bạn sinh ra trên đời này. 1 ngày, 10 ngày, 100 ngày, 1.000 ngày, bạn đã trải qua. Nhưng sau mốc 10.000 ngày, bạn không thể trải qua tuổi nào tròn trịa như thế nữa.
Do đó, ngay ngày thứ 10.000, bạn phải chúc mừng cho mình thật ý nghĩa!”.
Những người yêu cuộc sống luôn tự tìm thấy niềm vui cho sự tồn tại của họ. “18 bước vào tuổi trưởng thành” và “30 đứng tuổi”, dường như chưa từng có ai quan tâm đến tuổi 27.
Theo quy luật “đồng hồ xã hội”, 27 tuổi là tuổi kết hôn và sinh con. Song hiện trạng của những người trẻ tuổi đi ngược lại sự mặc định này là:
"Tăng ca là chuyện bình thường, ngủ còn không đủ, làm sao có thời gian để yêu?".
"Mệt mỏi, nhưng giả vờ ‘chill’, nếu không sẽ không thể thoát khỏi những lời hối cưới của cha mẹ".
"Ngủ sớm dậy sớm, tận hưởng ở một mình và tích cực tập luyện cơ thể".
"Từ bỏ công việc và đi du lịch khắp nơi".
@A Tổ, 27 tuổi sống ở Quảng Châu (Trung Quốc)
Tôi đang sống ở Quảng Châu, tiếc là đã không đậu công chức vì thi đại học thiếu 1 điểm. Nếu thi đỗ vào thời điểm đó, có lẽ bây giờ tôi đã có nhà có xe, thậm chí có thể đã kết hôn. Tuy nhiên, tính tôi ham vui nên môi trường công chức có thể không phù hợp.
Tôi làm vận hành ở một công ty trò chơi được vài năm, lương hàng tháng dao động khoảng 10.000 NDT (hơn 32 triệu đồng), không ổn định lắm. Tôi cảm thấy tiền làm ra không bao giờ đủ tiêu, hơn nữa tôi còn có thói phung phí. Kiếm tiền là ý tưởng cấp bách nhất của tôi hiện tại, chỉ cần có tiền, tôi tin rằng rất nhiều rắc rối đều có thể dễ dàng giải quyết.
Tôi và bạn gái quen nhau được 3 năm, cũng đã đến lúc tính đến chuyện cưới xin. Chúng tôi cần một căn nhà và phải dùng “túi tiền” của bố mẹ hai bên làm tiền đặt cọc, tiền thế chấp hàng tháng sau này phải trả cũng là một loại áp lực. Tôi khát khao được đi du lịch đâu đó trước khi bước vào vòng luẩn quẩn này. Iceland là nơi tôi muốn đến nhất. Con người không muốn để lại tiếc nuối khi bước vào đời, bây giờ nhiều người 27 tuổi đang sống một cuộc đời máy móc, che giấu lý tưởng nên tôi muốn dành chút thời gian để trải nghiệm thế giới này.
@Lý Mộc, 27 tuổi ở Thâm Quyến (Trung Quốc)
Tôi quê gốc Hà Nam, sống ở Thâm Quyến được 6 năm và đã chuyển hộ khẩu đến đây. Sau khi làm việc, thu nhập cứ tăng đều, có tiền rồi thì dường như không có chút phiền muộn nào. Có khi đi ngang qua cửa hàng xe điện Tesla, muốn ghé vào tậu cho mình một “món đồ chơi khủng”, nhưng nghĩ lại thì thấy không thực tế lắm vì đi làm chỉ mất mười phút đạp xe.
Đôi khi tôi ghen tị với những người khác có nhà riêng. Gần đây tôi đặc biệt muốn mua một căn nhà, tôi tin vào câu nói “an cư lạc nghiệp” và không muốn trả tiền thuê nhà mỗi tháng. Nhưng mua nhà ở Thâm Quyến gần như là điều hoang tưởng, ngay cả khi bố mẹ góp vào một ít cũng chưa chắc mua được. Nhưng ở tuổi 27, tôi suy nghĩ mọi việc cẩn thận hơn, vì tôi biết kiếm tiền không dễ. Dù có một ít tiền tiết kiệm, tôi cũng sẽ rất thận trọng khi tiêu những khoản lớn.
@Mai Ngôn, 27 tuổi ở Bắc Kinh (Trung Quốc)
Tôi đến từ An Huy, sau khi tốt nghiệp thì làm việc tại thành phố có nhiều người thân nhất - Bắc Kinh. Năm trước, tôi đã thất bại trong kỳ thi thạc sĩ và công chức. Tiếc rằng tôi không thể thi vào cao học, trình độ học vấn giống như một rào cản mà tôi không thể vượt qua, cho đến bây giờ tôi vẫn muốn tiếp tục đi học.
Tôi thích ăn uống, thích du lịch và đặc biệt thích mua đồ chơi, cả căn phòng đều là đồ handmade. Bố phải nói điều gì đó mỗi lần ông đến nhà: "Khi nào con mới lớn đây?". Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất viên mãn, mặc dù tò mò không biết nửa kia của mình trông như thế nào nhưng tôi cũng rất hạnh phúc khi độc thân. Trong mắt bố mẹ, tôi mãi chỉ là một đứa trẻ vừa tốt nghiệp đại học và đi làm, nhưng cũng may là họ không giục cưới, điều này khiến tôi bớt áp lực rất nhiều.
Con gái gần 30 tuổi sẽ hay lo lắng, nhưng tôi lại điềm đạm, điều này không thể tách rời ảnh hưởng của gia đình. Tôi sẽ duy trì trao đổi thẳng thắn với bố mẹ, thậm chí đã từng trực tiếp bàn bạc với mẹ "có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân hay không". Tôi nghĩ thu hoạch ở tuổi 27 là tôi có thể hiểu gia đình mình hơn và đã trở nên tốt hơn trước. Bây giờ, tôi mong được nhìn thấy mình ở độ tuổi 30 và 40.
Người ta nói cuộc đời là một cuộc chạy đua đường dài, nhưng nhiều người lại cho rằng cuộc đời là một cuộc chạy nước rút kết thúc ở tuổi 30, nên khi 27 tuổi hoặc sau 27 tuổi, họ bắt đầu thấy hồi hộp và lo lắng.
Nhưng cũng có thể có những người đi ngược lại với “đồng hồ xã hội”, họ “muốn làm gì thì làm” mà vẫn vui vẻ, tự tại.
Tiểu thuyết gia người Nhật, Haruki Murakami từng nói: "Bạn không cần đặt mọi mục tiêu trong cuộc sống theo vạch tuổi. Bản chất của cuộc sống là trải nghiệm, nhận thức và trưởng thành. Tuổi nào nên làm gì tự nó đã là một mệnh đề sai lầm. Thực ra, khi tìm thấy những gì bạn yêu thích, cuộc sống của bạn thực sự bắt đầu".
27 tuổi, chuyện gì nên đến sẽ đến, không có cái gì gọi là muộn màng.