Chiều 26/4, Quang Hà đạp xe bon bon qua hầm Thủ Thiêm, sau đó cậu bạn liền mở bài hát Đất Nước Trọn Niềm Vui khi di chuyển dọc đường cho tới trung tâm TP.HCM. Tại đây, Quang Hà thuê một khách sạn ở Quận 1, với giá 500 nghìn đồng/đêm. Chỉ kịp cất đồ, nghỉ ngơi một lát và ăn uống, anh chàng liền chạy xe ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 lúc 1h sáng để camp chỗ xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành đến 11h sáng 27/4.
22 ngày đạp xe từ Bắc vào Nam, Hà đã trải qua những gì? Ngoài những khoảnh khắc được chia sẻ (một cách chủ động lẫn bị quay lén) lên MXH mà netizen nhìn thấy, cậu bạn quê Thái Bình này đã làm trong suốt những ngày đạp xe mà chưa từng được hé lộ? Sau hành trình này, cậu bạn “ủ mưu” gì tiếp theo?
Clip: Đào Quang Hà chia sẻ về hành trình 22 ngày, 1.800 km và câu trả lời antifan.
Tất cả đã được trả lời trong buổi gặp gỡ trực tiếp với Hà sau đúng 1 ngày cậu có mặt tại TP.HCM. Cũng tại buổi chia sẻ này, “khối trưởng khối chở loa” lộ luôn tính cách thật, đáp trả “antifan” cũng ra gì lắm đấy!
Chào “khối trưởng khối chở loa” Đào Quang Hà! May quá, bạn đã đến TP.HCM kịp lễ 30/4 và còn dư thời gian để để đi tổng duyệt diễu binh, diễu hành nữa!
Không kịp làm sao được. Ai cũng dõi theo hành trình của mình mà. Mình phải có trách nhiệm “chạy deadline” cho uy tín chứ (Cười). Đùa thôi nhưng mà mình cứ nghĩ chỉ khi hình ảnh của mình gắn liền với xe đạp thì mọi người mới nhận ra, nhưng không! Khi mình xuất hiện đơn lẻ, mọi người cũng nhận ra đó là Hà đạp xe từ Bắc vào Nam.
Và mình cảm tưởng như tất cả mọi sự may mắn của mình trên hành trình này là do chiếc xe đạp Thống nhất của ông ngoại. Thậm chí, mình còn nghĩ rằng nếu không đi chiếc xe này thì câu chuyện của mình sẽ không được lan tỏa rộng rãi đến vậy và mọi người cũng không yêu quý mình như bây giờ. Thế nên, có thể nói rằng sự thành công của chuyến đi lần này 90% đến từ chiếc xe đạp, 10% đến từ sự nỗ lực của mình.
Nhưng cũng thấy không ít lần “may mắn” của bạn bị hỏng, gặp sự cố trên đường đó. Có đếm được bao nhiêu lần không?
Tại chiếc xe quá cũ rồi, nó sẽ hỏng ở bất kỳ quãng đường nào đó, ở bất cứ linh kiện nào. Nhưng, may mắn, suốt chặng hành trình, chiếc xe chỉ hỏng khoảng gần 10 lần, khi hỏng thì đều được các cô chú giúp đỡ liền hoặc dắt đi khoảng 100-200 mét thì đã có tiệm sửa xe.
Nhưng cũng chính bởi vậy mà chiếc xe không còn nguyên vẹn như ban đầu. Mình đã thay một số chi tiết. Song, mình vẫn giữ lại những cái cũ đã hỏng, không vứt đi mà treo trên xe để làm kỷ niệm.
Hỏng xe đã là khó khăn lớn nhất trên hành trình từ Hà Nội và TP.HCM của bạn chưa?
Mình nghĩ đây chỉ là một chút trở ngại thôi. Chứ trong chuyến đi lần này của mình không có khó khăn gì quá lớn đâu, tất cả đang ở một mức cố định, trong tầm kiểm soát của mình.
Còn sức khỏe thì mình trộm vía không bị ốm ngày nào, hoặc có thì cũng nhanh chóng vượt qua. Chắc bởi vì mình vừa kết thúc chuyến đi bộ xuyên Việt vào cuối năm ngoái. Mình cũng thể thao liên tục nên thể lực khá đảm bảo.
Đi bộ xuyên Việt ư?
Đúng vậy! Trước chuyến đạp xe lần này, mình từng 1 lần đi xuyên Việt bằng xe máy và một lần đi bộ. Lần đi bộ xuyên Việt bắt đầu từ Lũng Cú - Hà Giang và kết thúc tại điểm cực nam là Cà Mau. Hành trình này mất khoảng gần 8 tháng, mỗi tháng tiêu hơn 2 triệu.
Còn lần này trong 22 ngày, bạn chi hết bao nhiêu tiền?
Ban đầu, mình dự trù chuyến đi hết khoảng 15 triệu. Nhưng đến thời điểm hiện tại, mình chỉ tiêu khoảng 9-10 triệu. Chủ yếu là vào tiền ăn uống, thuê nhà nghỉ hoặc khách sạn ngủ qua đêm.
Khi đến TP.HCM, mình thuê khách sạn ở Quận 1, giá mỗi đêm là 500 nghìn đồng. Trừ tiền khách sạn thì mỗi ngày mình tiêu khoảng 600-700 nghìn khi ở đây, vì mình cũng chưa được đi đâu nhiều…
Bạn chuẩn bị kinh phí này như thế nào?
Là tiền tiết kiệm. Hơn nữa, mình thấy số tiền này cũng không quá lớn khi bỏ ra để đổi lại được một chuyến đi có nhiều ý nghĩa như thế này. Ngoài ra, mình cũng có một công việc kinh doanh nữa.
Cụ thể là bán quần áo trên các sàn thương mại điện tử nên rất dễ dàng, linh động trong việc sắp xếp công việc dù ở bất cứ nơi đâu.
Nghĩa là Hà vừa đi xuyên Việt, vừa kiếm tiền?
(Cười) Đúng vậy! Trong quãng đường đi, mình sẽ tranh thủ buổi tối để check và xử lý công việc. Mình mới chuyển hướng kinh doanh online được khoảng vài tháng thôi, trước đó mình làm về du lịch, dạng hướng dẫn viên và sale tour. Mình có ước mơ mở 1 công ty du lịch. Hành trình vừa qua cũng đã tiếp thêm cho mình rất nhiều sức mạnh, kiến thức,..
Nhiều người đồn Quang Hà giàu đó? Giàu mới có thể đi như vậy!
Thật sự, gia đình mình chưa tới mức cơ bản. Mình cần phải nỗ lực nhiều hơn cái gọi là ổn định. Bản thân mình cũng là người có chí cầu tiến, mình muốn cuộc sống có sự đột phá, song điều đó đồng nghĩa với việc mình phải đánh đổi.
Có thể trong khoảng thời gian này mình không/chưa kiếm được nhiều tiền nhưng đây sẽ là tiền đề hỗ trợ cho tương lai. Cụ thể là kiếm được nhiều tiền hơn. Nghĩa là sở thích, đam mê nhưng cũng phải phục vụ cho tương lai và nằm trong khả năng, chứ đừng mù quáng.
Hơn nữa, mình nghĩ so với một quãng đường dài của cuộc đời thì mình chỉ có một quãng ngắn của tuổi trẻ. Chưa đến độ tuổi phải quá gánh nặng cơm áo gạo tiền, mình muốn để tuổi trẻ này có thêm nhiều trải nghiệm, trọn vẹn nhất có thể.
Và tiền không thể quyết định được trải nghiệm của bạn. Trải nghiệm có nhiều hình thức, thời gian ngắn cũng được. Nên, nếu muốn thì bạn vẫn có thể cân bằng và sắp xếp điều kiện phù hợp.
Hẳn là có những lúc bạn cũng gặp khó khăn, chênh vênh trong chính sự lựa chọn của mình?
Mình là kiểu người kiên định với lựa chọn, không đứng núi này trông núi nọ. Mình tin, đến một thời điểm nào đó mình sẽ thành công, gặt được trái ngọt.
Song, cũng có nhiều thời điểm mình phải ngồi và nhìn lại những điều đã xảy ra, những thứ đã làm và tự hỏi chính mình. Mình sẽ phải đưa ra đáp án cho trăn trở “mình làm thế này có đúng không?”. Nếu mình thấy bản thân hiện tại tốt hơn mình của quá khứ, mình vẫn tiếp tục đi. Có thể chậm đó, nhưng cũng là có sự phát triển rồi.
Vậy hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM lần này của bạn cũng là một điều đáng để flex trong tuổi trẻ nhỉ?
Đúng vậy, có thể cả đời mình cũng chẳng thể quên được. Điều khiến mình tự hào và muốn khoe nhất trong hành trình lần này chắc chắn là tình cảm của người dân ở mỗi nơi mình đi qua. Mỗi ngày, mỗi tỉnh thành mình đi qua đều nhận được rất nhiều sự chào đón, lời ủng hộ, động viên từ mọi người.
Có người hỏi thăm sức khỏe, có người còn sợ mình không đủ kinh phí nên ngỏ ý cho tiền. Song, mình từ chối khéo, chỉ dám nhận tấm lòng thôi.
Nhưng vốn là người nhiệt tình nên cứ ai mời cơm, mời ăn đám giỗ, sinh nhật, họp lớp, hay cho bánh, nước... là mình khó lòng từ chối được. Cứ mỗi ngày giỏ xe của mình đều 2 lần đầy ắp đồ ăn được cho, nước thì có hôm chở cỡ 6 lít, hoa quả 2-3kg. Song, cứ đi trên đường, gặp cô chú lao công, thợ xây,... cần là mình lại đem cho hết, chỉ giữ lại vừa đủ dùng thôi.
Lần gần đây nhất, mình tính dừng tạm ở bóng cây để check điện thoại thì được mời vào ăn đám giỗ, sau đó ngủ một lát thì cụ ông Trần Văn Thanh (người chạy xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM) đã vượt qua mình. Không kịp chụp ảnh cùng ông nên mình thấy tiếc lắm…
Có nhiều người sốt ruột lắm, mở mắt ra là check xem bạn đang đi tới đâu rồi nhưng thấy Quang Hà lại chill lắm. Bạn không lo hay liệu tất cả đã nằm trong sự tính toán?
Đó là những gì mọi người thấy trên mạng thôi chứ sau đó mình phải hộc tốc để đạp cho kịp đó. Nhưng cái cảnh đó thì mình không thể quay và chia sẻ lên được. Tại vì mình cũng khá mệt và cũng chẳng có thời gian để chỉnh sửa video, mình cần tập trung để đạp xe. Trung bình một ngày mình đạp từ 80-100km, hôm nào đường dốc, khó đi thì cỡ 60-70km.
Hơn nữa, mình không từ chối nhưng cũng giao lưu trong khoảng thời gian đã tính toán. Trong đầu mình đã nghĩ đến trường hợp bị delay thì cũng không muộn xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 30/4 rồi, nên mới “chill chill” như vậy.
Bạn được - mất gì trong chuyến đi lần này?
Mình không mất gì cả, mình được nhiều hơn! Kết quả như bây giờ nằm ngoài sự mong đợi của mình. Được mọi người yêu quý, ủng hộ hành trình này là “cái được” lớn nhất. Mình vui và hạnh phúc lắm.
Nhưng cũng có… antifans đó. Bạn đối mặt ra sao?
(Suy nghĩ), Hầu như clip nào mình đăng tải cũng có bình luận trái chiều. Nhưng những bình luận tích cực vẫn nhiều hơn đó chứ và mình cũng là người tích cực nữa. Những cái tiêu cực chỉ chiếm một phần rất nhỏ, không đáng kể. Hơn nữa, khi đã hoạt động trên mạng xã hội thì việc có những luồng ý kiến khác nhau cũng là điều dễ hiểu.
Có bình luận nói bạn “làm màu”, chỉ muốn nổi tiếng chứ chưa chắc đã thật sự đạp hơn 1.800km?
Ngay từ đầu, từ những buổi livestream đầu tiên, mình đã nói rằng hành trình của mình không phải sẽ đạp xe xuyên suốt. Thậm chí, nếu ngoài ngày 20 mà ở TP.HCM có nhiều hoạt động liên quan đến đại lễ, thì mình cũng sẵn sàng “nhảy” lên phương tiện khác vào ngay.
Tuy nhiên, sau khi viral, được mọi người quan tâm, ủng hộ. Mình nhận thấy bản thân cần phải có trách nhiệm. Mình quyết tâm là có thể vào muộn một chút nhưng sẽ là đạp xe hoàn toàn. Song, trên suốt quãng đường mình có sự hỗ trợ của người dân. Mình chỉ muốn mọi người nghĩ theo một khía cạnh tích cực rằng đó là sự đùm bọc, thương yêu nhau thôi chứ đừng tiêu cực quá.
Sắp tới, bạn về Hà Nội bằng phương tiện gì? Tôi đã đọc được một vài bình luận nói Quang Hà sẽ đỉnh lắm nếu đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội đợt 2/9 này đó?
Mình chắc là sẽ di chuyển về bằng máy bay, còn xe đạp thì mình gửi ô tô. Có rất nhiều anh chị ngỏ ý là muốn tặng mình một cái vé máy bay về nhưng mình cũng từ chối khéo anh chị.
Còn về việc tại sao không đạp xe ra Hà Nội thì mình không thích sự lặp lại. Mình đã đạp xe vào TP.HCM rồi nên lần này ở Hà Nội mình muốn làm gì đó khác đi, một ý tưởng táo bạo hơn. Tuy nhiên, mình vẫn đang ở trong giai đoạn ấp ủ, lên ý tưởng thôi.
Clip: Đào Quang Hà trả lời 5 bình luận của netizen.
Cảm ơn những chia sẻ của Quang Hà. Chúc bạn thành công với dự định của mình nhé!