Đêm Trung thu năm 2017 Sài Gòn mưa lớn, nước ngập lênh láng khắp phố phường và người dân phải bì bõm về nhà sau khi bữa tiệc đã tàn. Không quản ngại cơn mưa xối xả, giữa ngã tư đường một anh chiến sĩ công an vẫn đứng điều tiết giao thông. Dòng người đi qua đi lại, ai cũng hối hả chạy mưa về nhà, có bác tài xế xe rác đã dừng lại và đưa cho anh chiếc áo. Bác có thể lướt qua như những người khác và coi như không thấy gì. Nhưng xe vẫn đi chậm lại, cánh tay đưa ra ngoài ô cửa và trao đi một sự tử tế.
Mặc toàn thân ướt sũng nhưng chỉ đợi khi giao thông ổn định, anh CSGT mới mò mẫm mang áo. Không cần phải nói nhiều, trong cùng một khung hình có 2 hành động đẹp như thế!
Clip: Bác tài xe rác dừng xe tặng áo mưa cho anh công an điều tiết giao thông. Nguồn: Facebook.
Cơn mưa bất chợt biến đêm Trung thu năm nay ở Sài Gòn thành cuộc chạy đua với trời. Nếu những ai đi qua hầm Thủ Thiêm đêm đó thì chắc chắn còn nhớ hình ảnh đẹp của 2 chiến sĩ CSGT: Các anh vừa phát áo mưa miễn phí cho mọi người, vừa điều tiết giao thông. Dòng người xếp hàng kéo dài bên làn đường dành cho xe máy, một anh cầm túi bóng, anh còn lại đưa tay chuyền áo mưa cho những ai chưa có. Chiếc áo mưa không đáng giá bao nhiêu nhưng tấm lòng và sự tử tế đã được trao đi đầy ý nghĩa như thế!
Cho và nhận vốn chẳng hào nhoáng hay cao sang, mà đơn giản chỉ là những tử tế đời thường, giữa cuộc sống thường nhật. Bạn sẽ không tự hỏi ngày hôm nay mình cho đi điều gì để chờ nhận lại một điều tương tự. Thay vào đó, cho đi là hạnh phúc hơn nhận về, là không mong người khác sẽ trả ơn lại cho mình vì đã giúp đỡ họ, là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.
Với anh chiến sĩ CSGT giữa ngã tư, đứng điều tiết giao thông là nhiệm vụ bất kể ngày nắng hay mưa. Anh không chờ đợi một ai sẽ đến cho anh cái gì vào ngày mưa xối xả hôm đó. Và khi cánh tay đưa ra từ bên trong xe chở rác, có người đi đường đã phải thốt lên đầy tự hào: "Bác tài xế tốt không?". Với những người dân đi qua hầm Thủ Thiêm, ngoài việc lúi húi chạy mưa có lẽ họ chẳng nghĩ được gì nhiều trong hoàn cảnh lúc đó. Khi mà cả đoạn đường khó tìm được nơi trú hay quầy tạp hóa bán áo mưa.
Cuộc sống đời thường dạy chúng ta nhiều điều, rằng sự tử tế không nhất thiết cần ai biết và không cần lời cảm ơn nhưng không mất đi đâu cả. Nó nằm trong cái gật gù của anh chiến sĩ CSGT, trong những nụ cười của người đi đường.
Cuộc sống vốn còn những câu chuyện về tử tế tiếp nối như câu chuyện của anh bác sĩ Trương Thế Dũng - "bác sĩ bụi đời" vẫn luôn "trả ơn" cho những người đã từng giúp đỡ khi mình gặp khó khăn trong quá khứ. Vì hoàn cảnh gia đình, anh Dũng lớn lên trong cô nhi viện. Được một thời gian, anh "phá cũi sổ lồng", "gia nhập" nhóm trẻ bụi đời chuyên móc túi, ăn xin,... Cuộc đời đứa trẻ từ đó như một trò may rủi trên đường phố ngày qua ngày!
Một hôm do quá đói, Dũng ngất xỉu gần đường ray xe lửa. Lúc đó, người chiến sỹ công an Trương Minh Tuấn đi qua nhìn thương tình đã nhận Dũng làm em nuôi, đưa ra Quảng nam sống cùng với gia đình. Thi đậu vào trường Đại Học Y Dược TPHCM, anh Dũng quyết tâm học thật giỏi để sau này giúp ích cho đời. Hiện tại, khi đã trở thành bác sỹ anh Dũng vẫn không ngừng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Vốn dĩ những nghĩa cử cao đẹp đều xuất phát từ những hành động nhỏ nhặt hàng ngày mà đôi khi không ai ngờ nó lại có sức lan tỏa đến thế. Ở Đà Nẵng, có quán cơm 1.000 đồng dành cho người nghèo đã ra đời từ một điều tử tế như thế. Sau khi tốt nghiệp, anh P. (chủ quán) từ Sài Gòn ra Đà Nẵng lập nghiệp. Có lần trong túi không còn tiền mà xe lại hết xăng, cách nhà mười mấy cây số. May sao, anh được "người dưng" đi đường giúp trả tiền đổ xăng và từ ý định ban đầu, quán cơm đã được khai sinh đầy bình dị để cùng nhau chia sẻ sự yêu thương.
Khác hoàn toàn với những quán cơm 1.000 đồng khác, quán của anh P. là nơi những người nghèo đến đây có thể làm từ thiện. Khi đến ăn cơm, mọi người sẽ tự giác bỏ tiền vào chiếc thùng quyên góp đặt ở góc quán. Rồi cứ cuối tháng, mọi người cùng nhau mở thùng quyên góp và đem số tiền bán cơm ấy ủng hộ hết cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Đà Nẵng.
Cứ như thế, chẳng ai bảo ai, những điều tốt lành được tiếp nối nhau làm đẹp cho đời!
Sự tử tế và tình yêu thương đôi khi thật giản dị, là hành động cao đẹp của một nữ sinh chẳng nề hà cõng bạn leo 5 tầng lầu để đến được phòng thi. Loan bị bại liệt từ năm 3 tuổi, tay cô bạn cũng rất yếu, đến cầm viết còn khó khăn. Trong những ngày thi tốt nghiệp THPT, khi ba mẹ Loan không được phép đưa con gái vào khu vực thi, Thùy Linh (SN 1999, THPT Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) đã tình nguyện trở thành đôi chân cho bạn.
Thùy Linh tâm sự: "Trong mỗi hoàn cảnh, nếu cứ giúp đỡ được ai thì cứ giúp thôi, mình cứ cho đi rồi sẽ nhận lại, nhận lại ít hay nhiều thì cũng không quan trọng, giúp được một người là thêm một niềm vui trong cuộc sống của bản thân".
Với tấm lòng nhân hậu của mình, ai cũng tin Thùy Linh cũng đã và sẽ, giúp đỡ được rất nhiều người rồi!
Nhiều lúc ngẫm, tử tế vẫn ẩn hiện đâu đó nhưng vì cách sống gấp, sống vội mà bị che khuất mất, đơn cử như một nụ cười, một ánh nhìn, cái nắm tay,... Có những điều dễ thương nhỏ xíu nhưng đủ khiến lòng người ấm áp đến lạ. Bạn cho đi điều gì, có thể sẽ không phải người nhận được sẽ trả lại cho bạn mà sẽ là một ai khác.
Cứ như thế đó là một vòng tuần hoàn, mọi sự tử tế và tốt đẹp sẽ được xoay vòng!