* Bài viết của blogger Dương Tiêu - một cây bút chuyên về nuôi dạy con ở Trung Quốc.
Người Trung Quốc xưa có câu "Con trai tránh mẹ, con gái tránh cha". Khi trẻ lớn lên, chúng cần phát triển ý thức về ranh giới vật lý. Nếu trẻ đã lớn tuổi mà vẫn ngủ, tắm chung... với cha mẹ khác giới, có thể khiến trẻ xóa nhòa và hiểu sai về ranh giới của cơ thể...
Có một thuật ngữ là Mama boy, hay mama's boy - chỉ người con trai phụ thuộc, dựa dẫm quá mức vào mẹ, thường bị cho là yếu đuối, kém cỏi. Chẳng hạn như làm việc gì cũng hỏi ý kiến mẹ hoặc thậm chí để mẹ quyết định thay mình, từ chuyện tài chính, sự nghiệp đến các mối quan hệ cá nhân. Theo từ điển Cambridge, họ có thể vẫn còn ở tuổi thanh thiếu niên hoặc đã trưởng thành.
Cha mẹ luôn yêu thương con cái vô điều kiện, chính vì vậy họ cũng muốn chăm chút cho con toàn bộ mọi thứ và mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Ngoài ra, một phần khác là do cuộc sống hiện nay cũng vô cùng phức tạp, trẻ em luôn là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, chính vì vậy cha mẹ thường cố gắng hết sức để bao bọc con, mục đích vốn để con tránh xa những cạm bẫy trong cuộc sống.
Tuy nhiên, việc người mẹ bao bọc những cậu con trai của mình quá mức khiến con lớn lên trở nên nhút nhát, mất dần đi sự chủ động, tính quyết đoán - những điểm vốn được xem là ưu điểm mà người đàn ông bản lĩnh cần có để phát triển công danh sự nghiệp sau này. Quá thân với mẹ thì đứa trẻ có thể thiếu nam tính.
Bên cạnh đó, nhiều bà mẹ lo sợ sẽ mất đi sự quan trọng với con, vì thế mà tham gia quá nhiều vào đời sống gia đình con sau này và làm tổn thương hạnh phúc của con mình.
Gần đây, tôi và một số người bạn cũ đã cùng nhau trò chuyện về con cái và việc học hành của gia đình. Trong lúc trò chuyện, tôi được nghe hai câu chuyện vô cùng sốc. Cả hai đều liên quan mật thiết đến chủ đề "con trai tránh mẹ". Hai câu chuyện này khiến tôi nhận ra rằng, với tư cách là cha mẹ, chúng ta phải điều chỉnh vai trò và phương pháp giáo dục của mình kịp thời khi con cái lớn lên, nếu không có thể gây ra những tổn hại không thể khắc phục được.
1. Câu chuyện về bạn tôi - A Cường
A Cường là bạn cùng lớp của tôi ở trường trung học. Từ khi còn nhỏ, cậu gần như chưa bao giờ tự mình làm bất cứ việc gì. Mẹ của A Cường luôn lo lắng con sẽ bị thương, bà luôn quan tâm đến con như một đứa trẻ.
Sau khi vào đại học, A Cường thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng vì không thể thích nghi với cuộc sống tập thể. Cậu ta không thể xử lý những thay đổi trong mối quan hệ giữa các cá nhân và luôn cảm thấy rằng người khác đang nhắm tới mình. Điều tồi tệ hơn là sự phụ thuộc của A Cường vào mẹ vẫn không hề suy giảm, cứ vài ngày lại gọi điện cho mẹ để phàn nàn và yêu cầu bà đến trường gặp mình.
Có lần, A Cường mất kiểm soát cảm xúc do tranh chấp nhỏ với bạn cùng phòng, thậm chí còn động tay động chân. Nhà trường báo cho mẹ cậu, bà vội chạy đến trường và nhìn thấy A Cường bật khóc. Vào lúc đó, cuối cùng bà cũng nhận ra rằng sự bảo vệ quá mức dành cho A Cường đã làm hại con.
Mẹ của A Cường nói với tôi rằng bà chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ trở thành gánh nặng cho con. Bà nghĩ chỉ cần ở bên cạnh A Cường, con sẽ hạnh phúc mãi mãi. Tuy nhiên, thực tế đã giáng cho bà một cái tát thật mạnh. Vì A Cường không thể sống tự lập và giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân nên cuối cùng phải bỏ học và về nhà để điều trị tâm lý.
Câu chuyện của A Cường khiến tôi phải suy nghĩ sâu sắc. Là một người mẹ, sự bảo vệ quá mức và chăm sóc tỉ mỉ có thể khiến con mất đi cơ hội phát triển tự lập. Khi trẻ lớn lên, trẻ có thể không thích nghi được với đời sống xã hội vì thiếu những kỹ năng sinh tồn và năng lực xã hội cần thiết.
2. Kinh nghiệm cá nhân của đồng nghiệp tôi - Lão Triệu
Lão Triệu là nhân viên cũ của công ty chúng tôi. Anh ấy là người cởi mở và nhiệt tình. Tuy nhiên, con trai Tiểu Chiêu của ông lại là một đứa trẻ sống nội tâm, thiếu tự tin. Điều này làm tất cả chúng tôi ngạc nhiên, bởi vì vợ chồng anh đều là những người vui vẻ, làm sao họ có thể nuôi dạy một cậu con trai sống nội tâm như vậy?
Sau này, trong khi trò chuyện với Lão Triệu, tôi dần dần biết được chân tướng sự việc. Hóa ra mẹ của Tiểu Chiêu là một người rất hay kiểm soát, bà kiểm soát chặt chẽ cuộc sống và việc học của Tiểu Chiêu. Cậu bé từ khi còn nhỏ đã phải hành động theo mong muốn của mẹ và không thể có ý tưởng cũng như lựa chọn của riêng mình.
Sau khi Tiểu Chiêu vào cấp hai, cậu bắt đầu bộc lộ cảm xúc nổi loạn mạnh mẽ. Cậu không còn tuân theo sự sắp đặt của mẹ, thậm chí còn bắt đầu trốn học và đánh nhau. Điều này khiến vợ chồng Lão Triệu cảm thấy rất bối rối và đau đớn. Họ không hiểu tại sao con cái họ lại nổi loạn như vậy khi họ hết lòng cố gắng hết sức vì con.
Khi trò chuyện với Tiểu Chiêu, tôi biết được nỗi đau và sự đấu tranh nội tâm của đứa trẻ ấy. Cậu nói rằng mẹ đã tước đi quyền tự do lựa chọn của cậu từ khi còn nhỏ. Cậu cảm thấy mình như một con rối bị mẹ thao túng. Cậu khao khát độc lập, tự do nhưng không biết làm thế nào để thoát khỏi xiềng xích của mẹ mình.
Câu chuyện của Tiểu Chiêu khiến tôi một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của việc "con trai tránh mẹ". Khi trẻ em lớn lên, chúng khao khát độc lập và tự do. Nếu người mẹ vẫn kiểm soát và can thiệp một cách nghiêm khắc như khi còn nhỏ, đứa trẻ có thể nảy sinh những cảm xúc nổi loạn mạnh mẽ, thậm chí phát sinh các vấn đề về tâm lý.
Sau khi nghe câu chuyện của A Cường và Tiểu Chiêu, tôi bắt đầu suy ngẫm về vai trò và cách tiếp cận của mình đối với việc giáo dục gia đình. Tôi nhận ra rằng với tư cách là một người cha, tôi không thể bảo vệ con mình quá mức như mẹ của A Cường, cũng như không thể kiểm soát chặt chẽ con mình như mẹ của Tiểu Chiêu. Tôi cần tìm ra cách cân bằng để cung cấp cho con đủ sự quan tâm và hỗ trợ đồng thời cho phép chúng học tính độc lập và tự chủ.
Tôi bắt đầu cố gắng giao tiếp nhiều hơn với con trai mình. Tôi khuyến khích đứa trẻ bày tỏ suy nghĩ và ý kiến của mình, đồng thời tôn trọng những lựa chọn và quyết định của con. Tôi cũng bắt đầu rèn luyện khả năng sống tự lập cho con và để con học cách tự mình giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
Tôi cũng đã trao đổi với vợ mình. Với tư cách là cha mẹ, chúng tôi cần điều chỉnh vai trò và phương pháp giáo dục của mình một cách kịp thời. Khi trẻ còn nhỏ, có thể dành cho chúng nhiều tình yêu thương, sự quan tâm hơn; tuy nhiên, khi trẻ lớn lên, chúng tôi cần học cách buông bỏ và để chúng tự mình đối mặt với những thử thách, khó khăn của cuộc sống.
Trong quá trình này, tôi cũng nhận ra sâu sắc ý nghĩa thực sự của "con trai lớn tránh mẹ". Điều đó không có nghĩa là người mẹ phải rời bỏ hoàn toàn cuộc sống của con mà đòi hỏi người mẹ phải giữ khoảng cách đúng mực và tôn trọng sự tự lập của con khi con lớn lên. Bằng cách này, trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh thành những người độc lập, tự chủ và có trách nhiệm với sự quan tâm, hỗ trợ của cha mẹ.