18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"

Hạ Uyên - Khanh Nguyen, Theo phunumoi.net.vn 18:45 25/05/2026
Chia sẻ

Hơn 18 tháng thức trắng đêm kể từ khi mẹ bệnh, anh Long quên mất cả nhịp sinh học bình thường.

Một ngày đầu hè năm 2024, khi đưa mẹ vào bệnh viện sau cú ngã ở bậc thang, gia đình anh Đặng Tuấn Hoà (Tiktok Long chăm lo) - TP. Thủ Đức, TP.HCM) không nghĩ, đó là khởi đầu của 1 khoảng thời gian đầy giông bão kéo dài nhiều năm…

Kể từ đó, người đàn ông U40 này bắt đầu một cuộc hành trình đầy thử thách: Biến phòng ngủ thành phòng bệnh và biến chính mình thành một "nhân viên y tế".

Trong căn nhà cấp 4 của anh Long có một nơi mà bất cứ ai bước vào cũng sẽ khựng lại. Đó là một phòng ngủ mang hình hài của một "phòng ICU thu nhỏ" với cửa chính được nới rộng để xe lăn ra vào, khung cửa sổ lộng gió trời, giường điện chuyên dụng, máy xông khí dung, máy hút đàm và những tủ kệ y tế ngăn nắp.

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 1.

Trên tường, cạnh khung cửa sổ, một thời biểu chi tiết được dán ngay ngắn. Từ 5h sáng đến tận khuya: Giờ ăn, giờ tắm, tập vật lý trị liệu, thay băng... nối nhau đều đặn.

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 2.
18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 3.

Ít ai biết, để có được căn phòng và quy trình vận hành trơn tru này nhằm đưa mẹ về nhà, anh Long đã mất nhiều tháng chuẩn bị. Đó là quyết định dũng cảm và đầy kiên định của một người con khi chi phí điều trị tại bệnh viện chạm ngưỡng gần 50 triệu đồng mỗi tháng.

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 4.
18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 5.

"Ngày đưa mẹ về nhà, hành trang của tôi không chỉ là thuốc men mà còn là nỗi sợ mơ hồ về những nguy cơ trực chờ", anh Long bắt đầu với những lời bộc bạch.

"Mẹ anh từng trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng: Não tụ máu, phổi vỡ, xương sườn và đốt sống cổ nứt vỡ, gãy tay phải, gãy cả xương đùi trái, xương đùi phải, hạ áp phải truyền rất nhiều máu sử dụng thuốc vận mạch. Bà hôn mê gần 3 tuần với những dự báo khắc nghiệt nhất: "liệt tứ chi", "tiên lượng xấu".

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 6.

Bà nằm liệt giường hơn 18 tháng, trong đó có gần 6 tháng điều trị trong ICU. Sau thời gian dài mới mở mắt, bác sĩ nhiều lần yêu cầu bà cử động tay chân nhưng đều không phản ứng".

Nắn nắn bàn tay phải với những ngón còn co cứng của mẹ, anh Long kể: "Thời gian đầu, bác sĩ nói khả năng hồi phục không nói trước được, có thể bị liệt suốt đời do tổn thương ở cổ. Nếu may mắn cải thiện, tốt nhất cũng chỉ có thể ngồi xe lăn".

Dù sau đó kết quả MRI cho thấy không bị liệt, nhưng tình trạng quá nặng khiến việc phẫu thuật nối lại xương đùi không thể thực hiện được. Bà phải thở qua lỗ mở khí quản, ăn qua ống thông mũi và mọi sinh hoạt đều tại chỗ.

Suốt 18 tháng ròng là những đêm trắng nối nhau dài dặc. Khi mẹ dần ổn định, anh Long thậm chí phải mất thêm một tháng chỉ để... tập ngủ lại. "Từ ngày mẹ nhập viện, cuộc sống hoàn toàn đảo lộn. Em gái mình bỏ việc chăm mẹ ban ngày, còn mình trực đêm từ 7h tối đến 8h sáng hôm sau" , anh chia sẻ.

Sau 6 tuần nằm tại phòng ICU của bệnh viện công, mẹ anh Long được chuyển sang một bệnh viện phục hồi chức năng chuyên sâu. Tại đây, "cuộc chiến" bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới: Bền bỉ và tốn kém.

Bà được điều trị di chứng chấn thương, chữa viêm phổi, chăm sóc các vết loét, bổ sung dinh dưỡng và tập luyện vật lý trị liệu để cải thiện khả năng vận động. Lúc này mẹ anh Long chỉ có thể nhúc nhích các đầu ngón tay và ngón chân chứ chưa thể cử động các khớp. Mục tiêu của các bác sĩ khi đó là giúp bà cử động tứ chi tốt hơn, có thể tự dùng muỗng đút ăn và làm các thao tác cơ bản.

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 7.

"Ban đầu việc tập luyện rất khó khăn vì mẹ mình đau đớn do gãy quá nhiều xương và cơ bắp bị rút lại. Mỗi lần tập là khóc, còn đòi buông xuôi. Nhưng cả nhà cùng các bác sĩ, điều dưỡng luôn cố thuyết phục, an ủi và động viên. Dần dần mẹ mình hợp tác hơn và cũng có kết quả tốt hơn. Tay phải bắt đầu giơ lên được, cầm nắm đồ vật nhẹ. Tay trái rồi chân trái, chân phải cũng dần cử động, dù rất hạn chế nhưng đó là tín hiệu đáng mừng", anh Long nhớ lại.

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 8.

Ít ai thấu hiểu được áp lực nghẹt thở của con số 40-50 triệu đồng mỗi tháng, chi phí cho thuốc men, vật tư và cả nhân lực túc trực 24/24 nơi bệnh viện dịch vụ, dù đã có bảo hiểm y tế chi trả một phần. Sau 1 năm, tổng số tiền gia đình chi trả đã vượt ngưỡng 500 triệu đồng, hiện đã tới con số gần 700 triệu đồng.

Anh Long bùi ngùi thừa nhận: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi không thể trụ nổi" .

Vào mùa tựu trường năm 2024, mẹ anh Long bắt đầu nhúc nhích được tay và chân. Từ đó, mỗi ngày bà đều tập vật lý trị liệu và tiến bộ từng chút. Tay phải vốn đã gãy lúc này liền và hoạt động tốt hơn tay trái. Cuối năm 2024, sau nhiều tháng ròng rã bám trụ bệnh viện, bác sĩ cho biết, gia đình có thể đưa người bệnh về nhà điều trị.

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 9.
18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 10.

Đưa mẹ về nhà là một quyết định sinh tồn trên một chặng đường dài hơi. Quyết định này đồng nghĩa với việc gia đình phải đối mặt với một "canh bạc" về an toàn y tế. Ở bệnh viện, đội ngũ bác sĩ túc trực 24/24 có thể xử lý sự cố trong vài giây, còn ở nhà, khoảng cách đến bệnh viện gần nhất cũng mất cả tiếng đồng hồ.

Trong khi đó, mẹ anh vẫn phải mở khí quản, ăn qua ống thông mũi, đặt ống thông tiểu và chân tay chỉ mới nhúc nhích được. Ý thức của bà lúc tỉnh lúc mê, kèm theo nguy cơ nhiễm trùng vùng cổ, nghẹn đờm hay tụt chỉ số oxy (SP02) luôn rình rập. Suốt một thời gian dài, anh gần như thức trắng. Đêm nào cũng vậy, cứ vài tiếng anh lại giật mình tỉnh dậy để nhìn vào màn hình đo SpO2, để nghe xem hơi thở của mẹ có gì bất thường không.

Để chuẩn bị cho cuộc "di cư" này, anh Long đã dành trọn một tháng để biến phòng ngủ của mẹ thành một phòng bệnh đúng quy chuẩn. Anh lặng lẽ quan sát, học hỏi từng quy trình của bác sĩ, y tá, điều dưỡng để sao cho khi về nhà, mọi thứ phải "giống nhất có thể".

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 11.

Anh bắt đầu học cách sử dụng các thiết bị y tế như máy hút đờm, máy xông khí dung, đệm chống loét, cố gắng ghi nhớ thật kỹ cách cho uống thuốc, vệ sinh cơ thể và vệ sinh vết thương của mẹ mỗi ngày.

Anh ghi lại cách nấu cháo dinh dưỡng cho người bệnh sao cho không quá đặc hoặc không quá lỏng, cho mẹ ăn qua ống thông, học cách quan sát từng vết đỏ trên lưng mẹ để ngăn ngừa lở loét do nằm lâu. Những thủ thuật phức tạp hơn như vệ sinh lỗ khoét ở cổ thông tới phổi hay thay ống thông tiểu định kỳ, anh vẫn phải nhờ đến người có chuyên môn để tránh nhiễm trùng. Ngoài ra, còn phải thuê chuyên gia tập vật lý trị liệu, một tuần 3-4 ngày.

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 12.

Anh Long cho biết, đảm bảo vệ sinh là yêu cầu then chốt khi chăm sóc bệnh nhân tại nhà, đặc biệt với những trường hợp nặng như đa chấn thương, mở khí quản và ăn qua sonde. Quy trình chăm sóc được gia đình chia thành ba phần chính, mô phỏng theo hướng dẫn của bệnh viện.

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 13.

Ban đầu gia đình anh Long định cho mẹ điều trị ở bệnh viện cho tới khi đóng được lỗ thông khí quản. Dù vậy sau nhiều tháng không có tiến triển, các bác sĩ cho biết lỗ thông ấy có thể không bao giờ đóng được vì phổi đã bị dập quá nặng, máu đông vẫn lẫn trong từng cơn khạc đờm. Anh nhận ra: "Ở lại bệnh viện cũng không giải quyết được gì thêm".

1 tuần đầu tiên, cả nhà căng thẳng tột cùng vì mọi thứ đều mới mẻ, làm gì cũng "quấn tay, quấn chân". Áp lực tâm lý của những người chăm bệnh giai đoạn đầu cũng rất lớn.

Mẹ anh Long thay đổi môi trường không ngủ được. Bà cũng xuất hiện nhiều vấn đề hơn khi tỉnh táo như buồn khóc, khó chịu, khó ngủ, cáu giận, bỏ tập vật lý trị liệu, ho đờm nhiều, thậm chí giật bỏ dây ăn qua đường mũi. Nhưng cũng chính trong sự khắc nghiệt đó, bà đã chuyển sang ăn được bằng đường miệng.

Nhờ phương pháp "tiếng ồn trắng" học trên mạng, mẹ anh bắt đầu ngủ được, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Bà cũng chịu khó tập luyện hơn. Đầu tiên là cánh tay, bàn tay, các ngón ở tay phải rồi đến hông và chân. Bà thương cả nhà mệt mỏi, thương cháu nội nên cố gắng chịu đau tập ngồi.

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 14.
18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 15.
18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 16.

Nhìn đứa trẻ tíu tít trò chuyện bên giường bà, anh Long khẽ mỉm cười, giới thiệu đó là con trai mình. Thời điểm mẹ anh nhập viện, con trai anh mới vừa tròn 15 tháng tuổi, cái tuổi bắt đầu bập bẹ tập nói, tập đi. Cháu lại suy dinh dưỡng vì kén ăn, uống ít sữa và ngủ không đủ giấc.

Giữa cơn bão lòng, chị Trâm Anh - vợ anh Long bàn với chồng: Gửi con về ngoại để anh toàn tâm toàn ý lo cho mẹ. Đắn đo, nhưng không còn cách nào khác, anh Long đành đồng ý. Cũng từ đó, hai vợ chồng phải chịu cảnh "ly thân bất đắc dĩ". "Mình nhớ vợ, thương con mà không làm gì được", anh kể. Mặc dù ly thân, nhưng chị vẫn sát cánh cùng anh chăm lo cho mẹ.

Anh Long túc trực ở bệnh viện suốt đêm. Ban ngày, chị Trâm Anh vừa đi làm, vừa mang con theo. Đến tối, sau một ngày dài, chị lại tranh thủ bắt xe vào viện, mang theo cơm nóng, phụ chồng chăm sóc mẹ.

Những ngày đầu ở bệnh viện, đặc biệt là khi mẹ còn nằm trong khu ICU, anh Long gần như kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng ở phía sau, luôn có một người giữ cho anh không gục ngã. Đó là vợ anh.

Có những đêm mưa lớn, chị Trâm Anh đến bệnh viện với bộ quần áo ướt sũng, nhưng hộp cơm trên tay vẫn còn ấm. Hai vợ chồng ngồi ăn vội giữa hành lang bệnh viện, nhìn nhau mà rơi nước mắt.

"Vợ mình thiệt thòi nhiều lắm", anh Long kể. Khi anh phải cắt giảm công việc để chăm mẹ, thu nhập giảm đi, chính chị là người phải tính toán chi tiêu từng chút một, vun vén để gia đình không chao đảo.

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 17.

Không chỉ vậy, khi viện phí tăng cao vì những ca phẫu thuật và xét nghiệm liên tục, chị là người chủ động đề nghị dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng xoay sở cho mẹ. "Mình để dành cũng là để dùng lúc cần như thế này. Anh cứ lo cho mẹ, rồi sau này mình cùng nhau làm lại. Khó khăn nhưng chỉ cần đồng lòng, thế nào mình cũng vượt qua", chị nói. Với anh Long, đây là tấm chân tình của vợ mà suốt cuộc đời này anh không bao giờ dám phụ.

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 18.

Với anh Long, điều khiến anh day dứt nhất còn là cảm giác mình đã lỡ mất những khoảnh khắc đầu đời của con.

Rồi ở một góc khác của căn nhà, ba anh, người đàn ông 66 tuổi cũng từng trải qua một hành trình không hề dễ dàng. Ở cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi, ông lại bắt đầu một "ca trực" mới: Chăm sóc người vợ liệt giường, lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

"Lúc đầu khi mới bước vào guồng quay này, ông stress rất nặng. Từ một người vui vẻ cởi mở, ông ủ rũ và, tóc bạc và già đi trông thấy, không thiết đi gặp bạn bè. Đến cây đàn yêu thích ông cũng cất đi. Nhưng ông chưa bao giờ bỏ cuộc, sự kiên cường và dịu dàng của ông chính là điểm tựa cho cả nhà..

Thời gian sau này, khi tình hình của vợ có nhiều chuyển biến tích cực, ông cũng vui vẻ và phấn chấn hơn. Đường huyết ổn định, thần thái tươi tỉnh, hiền hậu và bình an", anh Long vừa nói vừa mỉm cười trìu mến nhìn về phía ba anh.

Bản thân anh Long, với 5 đốt sống lưng bị thoát vị (từ L1 đến L5), mỗi lần xoay trở, thay tã cho mẹ là một lần chịu đựng cơn đau hành hạ.

Nhưng với anh, "kinh tế có thể làm lại, sức khoẻ bản thân có thể giảm đi nhưng mẹ thì chỉ có một trên đời". Anh muốn mẹ được sống giữa tiếng con cháu cười và mùi gió trời quen thuộc thay vì tiếng máy móc vô cảm của bệnh viện.

"Không gian gia đình có mẹ cũng bỗng trở nên đúng nghĩa là nhà. Mà rõ là từ ngày về nhà, sức khỏe mẹ mình chuyển biến tốt hơn rõ rệt" , anh Long chia sẻ.

Nhưng hành trình này chưa bao giờ là của riêng một người.

Để có thể duy trì "cuộc chiến" dài hơi ấy, cả gia đình đã cùng nhau thay đổi. Em gái anh Long, nhận được sự thấu hiểu từ nhà chồng, đã cùng chồng dọn về nhà mẹ đẻ để tiện chăm sóc. Mỗi người một tay, từ ông nội, các con đến dâu rể, tất cả đều chấp nhận thu hẹp cái "tôi" cá nhân và những dự định riêng để cùng xoay quanh trục quay duy nhất: sức khỏe của người mẹ.

Suốt cuộc trò chuyện dài, người mẹ nằm trên chiếc giường bệnh chuyên dụng nhiều lần nở nụ cười. Bà lặng lẽ đáp lại ánh nhìn trìu mến của gia đình bằng một đôi mắt đã sáng rõ và tinh anh hơn trước rất nhiều. Thỉnh thoảng, bà còn khiến mọi người ngạc nhiên khi trả lời những câu hỏi về chuyện xưa cũ với một trí nhớ đáng kinh ngạc.

Nụ cười ấy và sự minh mẫn ấy không chỉ là niềm vui của riêng bà mà còn là liều thuốc xoa dịu mọi mệt mỏi cho cả nhà.

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 19.

Khi quyết định chia sẻ câu chuyện này lên Tiktok, anh Long nhận thấy mình không cô đơn, bởi có rất nhiều gia đình cũng đang kẹt giữa ngã ba đường như thế.

Những video không chuyên nghiệp, đôi khi chỉ là đoạn cắt từ camera phòng bệnh về cách gội đầu, xỉa răng, hút đờm, thay ga giường, thay ống tiểu, đánh răng cho mẹ hay cùng mẹ xem chương trình diễu binh, những chuyển biến tích cực theo thời gian của mẹ... lại nhận được hàng trăm tin nhắn hỏi thăm và xin lời khuyên mỗi ngày, tiếp thêm động lực cho những người cùng cảnh ngộ.

Có một bình luận dưới video của anh khiến nhiều người rơi nước mắt: "Trong phòng này còn có chiếc máy hiếu thảo mà mẹ anh đã order nhiều năm về trước".

Đó là một "cỗ máy" biết thức trắng, biết học lại từ đầu thứ mình chưa hề làm, có lúc hoang mang nhưng vẫn kiên định. Người ta thường nói về hiếu thảo như một điều gì đó lớn lao nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, nó hiện ra rất cụ thể: Là một tờ lịch kín giờ. Là những đêm không ngủ. Là bàn tay nắn lại từng ngón tay co cứng của mẹ. Là những lần chậm rãi hỏi thăm giữa chừng cuộc trò chuyện với phóng viên: Mẹ có khó chịu chỗ nào không?

Chỉ cần đứng đủ lâu trong một căn phòng nhỏ, nghe đủ rõ tiếng máy chạy đều đều và nhìn đủ kỹ một người con trai, người chồng, người con dâu, người cháu đang cúi xuống chậm rãi nhìn người vợ, người mẹ, người bà trên giường bệnh, người ta sẽ hiểu: Có những tình yêu không ồn ào nhưng đủ để chống lại cả những tháng ngày tăm tối dài đằng đẵng nhất.

Hôm nay, mẹ anh Long - một người gần 70 tuổi, có lúc tưởng không thể qua khỏi - đã có thể ngồi dậy, đi từng bước chậm quanh sân 2 ngày 1 lần, dù vẫn cần người đỡ. Điều kỳ diệu nữa là lỗ thông khí quản từng được tiên lượng "có thể không bao giờ đóng được" nay đã hoàn toàn lành lặn.

Thành quả này, với gia đình anh Long mà nói, chính là 1 PHÉP MÀU.

Phép màu được dệt nên từ kiên trì, sự đồng lòng và tình yêu thương không toan tính.

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành “ICU”

18 tháng trắng đêm chăm mẹ, người đàn ông U40 biến nhà cấp 4 thành phòng ICU: Phép màu đến từ "chiếc máy hiếu thảo"- Ảnh 20.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày