Trưởng thành là khi ngộ ra nhiều đạo lý trong cuộc sống. Trải nghiệm càng nhiều, sự giác ngộ càng sâu sắc.
Đến một độ tuổi nào đó, con người tự nhiên có năng lực tự chữa lành bằng những lời an ủi vỗ về. Bởi lẽ chẳng ai có thể cứu lấy mình ngoài bản thân.
Người trưởng thành, bạn đã thấu hiểu được bao nhiêu trong 15 điều dưới đây?
1. Ngoài sinh lão bệnh tử, chuyện quan trọng ở đời chẳng được mấy điều. Không cần thiết phải buồn ủ rũ chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt, cũng không cần tranh đấu hơn thua với kẻ tiểu nhân. Chỉ cần nhớ một trọng trách là: Đối xử tốt với bản thân.
2. Bắt đầu không biết phải mở lời ra sao, cuối cùng lại chẳng còn lời gì để nói. Tất cả mối quan hệ trong cuộc sống âu cũng chỉ xoay quanh giữa sự nhiệt tình và lặng im. Tình yêu, tình bạn… Lời tạm biệt của người trưởng thành là lặng lẽ rời đi.
3. Hoa đẹp có gai, lời thật khó nghe. Con người không thể sống thuận buồm xuôi gió mãi mãi, trắc trở là chuyện thường tình. Thản nhiên đón nhận, dung dị với mất mát, thành thật trong đối nhân xử thế, tỉnh táo trong các mối quan hệ.
4. Thế giới này không có sự đồng cảm thật sự. Bạn vui, có người ganh ghét; bạn chua chát, lại có người vui mừng. Bởi vậy, đừng bộc bạch tất cả mọi thứ, cũng không nên kể khổ với người khác, để tránh bị xát muối vào vết thương.
5. Cho dù gặp phải nỗi bất hạnh to lớn đến đâu, tiền đề để giải quyết tất cả khó khăn là… phải cố gắng sống tiếp. Chỉ khi còn tồn tại, chúng ta mới có hy vọng. Người ta thường nói: “Tất cả rồi cũng ổn thôi”. Lắm lúc, từ “ổn” ấy thật sự quá xa xỉ. Nhưng nó không hề quá đáng. Tin vào một điều có thể xảy ra, còn hơn mất hết hy vọng.
6. Một chiếc lá, rơi nơi nào cũng đều trở về với cát bụi. Một đóa hoa, nở nơi đâu cũng có thể tỏa hương thơm. Một người, đi đến đâu cũng có thể sống. Một trái tim, nghĩ điều gì cũng chứa đựng tình cảm. Hết duyên thì thôi, tâm an định mới là nhà.
7. Đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân vì quá thông minh tài giỏi nên mới không hợp với cộng đồng hay nhóm người nào đó. Nhiều người bị ghét bỏ, không phải vì họ quá thông minh dẫn đến bị ganh tị, mà đa phần đều là người thiếu hụt EQ, không biết cách đối nhân xử thế.
8. Nhiều người sợ hãi với tuổi tác, thật ra không phải vì năm tháng để lại vết tích thời gian cằn cỗi, mà là sợ số tuổi ngày càng tăng lên nhưng bản thân lại không có thứ gì.
9. Xu nịnh, lấy lòng người khác một cách mù quáng, chỉ có thể nhận về sự xem thường khinh khi. Thế giới này, chỉ có sự mạnh mẽ và tài năng mới được xem trọng, chỉ khi biết đối xử công bằng mới đổi lấy sự tôn trọng.
10. Nếu có một ngày, không còn thứ gì có thể khiến bạn cảm động, phẫn nộ hay rơi nước mắt vì đau thương, thì có lẽ tim của bạn giờ đây trở nên sắt đá. Có thể vì trưởng thành nên nỗ lực cứng rắn, cũng có thể vì tổn thương quá nhiều nên trái tim nguội lạnh.
11. Giao tiếp với người khác, nên học cách bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc. Cho dù giận dữ đến mấy cũng không nên lớn tiếng chửi bới, vì khi đó, ngoài việc khiến bản thân không còn là mình, bạn cũng chẳng thể nào giải quyết vấn đề. Khi mất bình tĩnh, con người rất dễ làm hành động ngu ngốc, nói năng vô tội vạ. Người vẫn giữ được cái đầu lạnh trong lúc này mới là đại trí.
12. Tính toán càng chi li, bạn bè càng ít ỏi. Dù biết rằng “người không vì mình thì trời tru đất diệt”, nhưng sống đừng quá cực đoan. Chuyện gì cũng nên ở mức vừa đủ. Ích kỷ không sai, nhưng đừng trở thành xấu xa, bủn xỉn. Tâm rộng mở, cho đi không tính toán. Dù rằng bản thân đôi lúc bị thiệt thòi, nhưng lòng vui vẻ nở hoa.
13. Tâm hồn mệt mỏi, thôi thì nhìn ngắm thế giới bằng góc độ khác. Áp lực đè nặng, đổi môi trường mới để hít thở. Bế tắc trùng trùng, đổi phương hướng mới để suy nghĩ. Phiền muộn triền miên, gỡ rối bằng tư duy mới.
14. Đời có 3 kiểu người: Lạc lối trong quá khứ, mong ngóng vào tương lai, sống ở hiện tại.
Bạn chẳng thể biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nên, điều bạn có thể làm là sống trọn từng phút giây, sống đầy giá trị cho hôm nay.
15. Thu nhỏ vòng quan hệ, thả giọng nói chậm rãi, mở rộng trái tim, thanh lọc cuộc sống thành giản đơn, cất giấu chuyện cũ vào tim, trân trọng thứ đang có. Đời mới đủ đầy hạnh phúc.