Các thành phố lâu đời trên thế giới đều có cho mình những lịch sử riêng. Tất cả đều rất đặc biệt. Nhưng tại Jordan, có một thành phố vượt lên trên cả sự đặc biệt, đó là Petra - một thành phố cổ xưa.
Lý do khiến Petra trở nên đặc biệt là vì chính bản thân nó - là một thành phố được khắc và chạm trổ nên từ đá. Trên thực tế, trên thế giới không thiếu những công trình khổng lồ được chạm khắc từ một tảng đá duy nhất, nhưng việc khắc được cả một thành phố rõ ràng là không đơn giản. Hơn thế nữa, Petra còn là một thành phố từng bị bỏ hoang, và điều này càng khiến nó trở nên bí hiểm.
Trong hàng trăm năm, Petra đã bị bỏ hoang, nhưng hàng ngàn năm trước thì nó vô cùng nhộn nhịp. Khi ấy, Petra là trung tâm giao thương của quốc gia, với vị trí đắc địa nằm tại nơi giao nhau của các trục đường chính. Lụa, gia vị, thảo mộc chuyển từ Ấn Độ tới Arab, châu Phi, Ai Cập rồi quay trở lại, tất cả đều phải qua Petra. Bởi vậy, cư dân tại đây cực kỳ giàu có và sung túc.
Petra được tạo ra chính xác vào năm nào thì chưa rõ. Chỉ biết rằng, nó là kinh đô của vương quốc Nabataean. Ước tính trong những năm cực thịnh, có khoảng 20.000 người sinh sống tại thành phố này.
Toàn bộ các tòa nhà trong thành phố được chạm khắc từ vách của một hẻm núi, với quy mô thật sự choáng ngợp. Các đường nét tinh tế cho thấy mức độ phát triển cực cao của cộng đồng cư dân khi đó, cũng như trình độ đỉnh cao của thợ thủ công.
Lối vào chính của thành phố được gọi là Al-Khazneh (nghĩa là "Kho báu"). Cái tên này do tộc Bedouin - cư dân du mục Arab - đặt cho, vì họ tin rằng bên trong là những người giàu có. Cánh cổng được chạm khắc từ đá hoa hồng (rose stone), nên Petra còn được gọi với cái tên "Thành phố Hoa hồng".
Để tạo ra một công trình như vậy dĩ nhiên là rất khó, đòi hỏi thợ xây dựng cần phải thực sự lành nghề. Các tòa nhà được tạo ra với âm hưởng phong cách của người Hy Lạp và La Mã.
Các chuyên gia tin rằng thợ xây dựng của Petra đã phải tạo ra những bậc thang khổng lồ để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc, bởi thành phố này nằm ở giữa sa mạc và không có cây cối xung quanh. Giới chuyên gia tin rằng công trình này phải được chạm khắc từ trên đỉnh xuống thấp. Chỉ bằng búa và đục, họ đã tạo ra một kiệt tác.
Có lẽ là không tốt lắm! Khi Petra quá giàu có ở một thời đại hỗn loạn, họ trở thành mục tiêu bị nhòm ngó - đặc biệt là từ Hy Lạp. Các chiến binh Petra đã thắng vài trận chiến, nhưng khi Đế quốc La Mã xuất hiện, họ không thể gượng hơn nữa. Dẫu vậy, sau khi khuất phục trước người La Mã, Petra vẫn phát triển thêm trong rất nhiều năm kế tiếp.
Thế kỷ thứ 4, một trận động đất đã phá hủy phần lớn thành phố, và người La Mã quyết định bỏ đi. Petra sau đó thuộc quyền sở hữu của Đế chế Byzantine.
Khi công nghệ phát triển hơn, giao thương hàng hải cũng bắt đầu trở nên phổ biến, và Petra mất dần vị thế vốn có. Đến một thời điểm chẳng ai chú ý đến nữa, và cả thành phố bị lấp dưới lớp cát dữ dội của sa mạc. Đó là cách Petra đã biến mất trên bản đồ.
Tuy nhiên, sự mất tích của Petra chỉ là với người phương Tây. Còn cư dân địa phương, họ biết mình sở hữu một hòn ngọc quý. Như tộc Bedouin vẫn sống trong các hang động của thành phố, coi mình là hậu duệ của vương quốc Nabataean và chẳng muốn ai biết đến thành phố này. Họ sợ rằng khi biết đến Petra, người ta sẽ kéo đến tìm kho báu và phá hủy nốt những tàn tích còn sót lại.
Và thế là địa điểm của Petra bị giấu kín trong rất nhiều năm kế tiếp.
12/8/1812, Johann Ludwig Burckhardt - một người đàn ông Thụy Sĩ trẻ tuổi đã tìm ra Petra. Burckhardt nghe được huyền thoại về thành phố này khi tới Cairo (Ai Cập), và kể từ đó ông tự mình ngụy trang thành người bản địa, tìm mọi cách để tìm đến Petra.
Dẫu vậy, Johann không thể dành quá nhiều thời gian trong thành phố bởi ông không phải người bản địa. Thậm chí ông không thể xác nhận được đây có đúng là nơi ông tìm kiếm, bởi chẳng có chút bằng chứng nào cả. Tuy nhiên, đây vẫn là một bước đệm để các nhà nghiên cứu sau này tiếp bước và tìm ra Petra, với cuộc khảo sát đầu tiên bắt đầu vào năm 1929.
Bình tĩnh đã, "Kho báu" ở đây chính là cánh cổng vào - The Treasury. Các nhà khảo cổ thực chất cũng không biết chính xác tại sao người xưa tạo ra cánh cổng này. Một số người cho rằng đây là một lăng mộ của vua Nabataean, một số khác thì nghĩ đó là một ngôi đền. Tuy nhiên, tất cả đều khá chắc chắn rằng cánh cổng được xây từ rất lâu sau khi thành phố được thành lập và trở nên giàu có.
Để giải thích cho chuyện này, thì người dân trong thành phố là những chuyên gia về công nghệ dẫn nước. Họ xây dựng một hệ thống các bể chứa, đập nước, đường dẫn nước... biến thành phố thành một ốc đảo cho hành khách trên sa mạc. Nhờ những công nghệ này, người dân có thể sống thoải mái kể cả trong thời điểm hạn hán.
Rất nhiều đấy! Một trong những công trình ấn tượng nhất của Petra là nhà hát. Nó nằm giữa thành phố, có sức chứa lên tới 8.500 người. Ngoài ra còn có các lăng mộ, một tu viện và một tòa nhà tưởng niệm với mục đích chẳng ai rõ để làm gì.
Năm 1985, Petra được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, và năm 2007 trở thành một trong số 7 Kỳ quan Thế giới mới. Ở thời điểm hiện tại, Petra tồn tại để phục vụ khách du lịch, trong khi người Bedouin đã được cấp cho những căn nhà đặc biệt cách đó không xa, với nguồn thu chính là từ các du khách.
Có rất nhiều điều bí ẩn ở Petra, chẳng hạn như những khối đá lập phương khổng lồ nằm gần các cánh cổng ngoài thành phố. Không ai biết mục đích tồn tại của chúng là gì, nhưng người địa phương tin rằng đằng sau đó là những vị thần, được nhốt lại để bảo vệ thành phố cổ.
Thực ra thì, khoa học vẫn đang làm điều đó. Năm 2016, các nhà khảo cổ tìm ra một cấu trúc khổng lồ bên trong Petra, được cho là nơi để an táng người dân. Hay năm 1993, một văn bản có niên đại từ thời Byzantine đã được tìm ra, với nội dung hiện vẫn đang được giải mã.
Các nhà khoa học tin rằng chúng ta mới chỉ biết khoảng 15% thành phố này thôi, và còn 85% nữa đang nằm dưới lòng đất, chưa được khai phá.
Nguồn: BS, VT.co