Theo Nhân dân nhật báo (Trung Quốc), tại phiên họp sáng ngày 26/1, Chủ tịch tỉnh Quảng Đông Mạnh Phàm Lợi cho biết, năm 2025, GDP của Quảng Đông đạt 14,58 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 2,09 nghìn tỷ USD, tăng 3,9%, đứng đầu cả nước năm thứ 37 liên tiếp. Thu ngân sách nhà nước địa phương tăng 3%. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 9,5 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 4,4%, đóng góp 24,1% vào mức tăng trưởng toàn quốc.
Không đứng đầu về kinh tế, Quảng Đông còn dẫn đầu ở nhiều lĩnh vực khác, bao gồm tài chính, dân số, tỷ lệ sinh, công nghiệp, thương mại quốc tế, đổi mới khoa học và công nghệ, chi trả chuyển khoản ngân sách và điều chỉnh đóng góp ròng vào quỹ hưu trí.
Đứng đầu Trung Quốc 37 năm liên tiếp
Theo Tài chính Sina, với GDP 14,58 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 2,09 nghìn tỷ USD, con số này có thể đưa Quảng Đông sánh ngang với nền kinh tế Brazil và Nga, và vượt qua các nền kinh tế như Hàn Quốc và Úc.
Nếu xét theo quy mô nền kinh tế, GDP của tỉnh Quảng Đông sẽ lọt top 12 nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo dữ liệu ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF),
Con số này giúp Quảng Đông soán ngôi của Tây Ban Nha - nền kinh tế thứ 12 thế giới (1,89 nghìn tỷ USD), bám đuổi sát sao Brazil - nền kinh tế thứ 11 thế giới (2,26 nghìn tỷ USD), Canada - nền kinh tế thứ 10 thế giới (2,28 nghìn tỷ USD), Nga - nền kinh tế thứ 10 thế giới (2,54 nghìn tỷ USD). Thậm chí vượt mặt một số nền kinh tế lớn châu Á như Hàn Quốc (1,86 nghìn tỷ USD), Úc (1,83 nghìn tỷ USD).
Đáng chú ý, trong 5 năm qua, với GDP 14,58 nghìn tỷ Nhân dân tệ, Quảng Đông đã vượt qua ba tỉnh đối thủ cũng có GDP hơn 10 nghìn tỷ Nhân dân tệ gồm Giang Tô, Sơn Đông và Chiết Giang - và mức GDP này cũng giúp tỉnh giàu nhất Trung Quốc vượt qua Bốn con hổ châu Á gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)) để gia nhập hàng ngũ các tỉnh giàu nhất thế giới.

Quảng Đông là tỉnh giàu nhất Trung Quốc 37 năm liên tiếp. Ảnh: iStock
Hiện nay, song song với sự bùng nổ kinh tế, Quảng Đông cũng chứng kiến sự tăng trưởng dân số. Dân số thường trú của tỉnh đã đạt 127 triệu người, và dân số thực tế vượt quá 150 triệu người, cả hai con số đều vượt qua Nhật Bản.
Đối với Quảng Đông, 14,58 nghìn tỷ Nhân dân tệ chỉ là bước khởi đầu và chưa phải là giới hạn cuối cùng.
Dựa trên mục tiêu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, tổng sản lượng kinh tế của Quảng Đông sẽ tăng gấp đôi vào năm 2035, và GDP bình quân đầu người sẽ đạt mức của các nước phát triển trung bình.
Dựa trên ước tính GDP khoảng 13 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2022, tổng sản lượng kinh tế của Quảng Đông dự kiến sẽ đạt khoảng 26 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2035 .
Với xu hướng tăng giá của đồng Nhân dân tệ, GDP của Quảng Đông sẽ đạt hơn 4 nghìn tỷ USD, bắt kịp "tỉnh" lớn nhất thế giới - California, Mỹ.
Hơn 30 năm trước, Quảng Đông đặt mục tiêu bắt kịp Bốn con hổ châu Á và nay đã đạt được mục tiêu đó. California hiện đang trở thành mục tiêu mới.
Việc Quảng Đông theo đuổi vị thế California không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai khu vực hành chính cấp tỉnh lớn nhất trong nhóm "G2" - Trung Quốc và Mỹ, mà còn là cuộc cạnh tranh giữa các khu vực vịnh đẳng cấp thế giới và các trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ toàn cầu.
Thế mạnh của Quảng Đông
Là tỉnh đi đầu trong tiến trình mở cửa của Trung Quốc, Quảng Đông có mức độ hội nhập sâu với chuỗi công nghiệp và thị trường toàn cầu. Bất chấp căng thẳng thương mại quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh vẫn tăng trưởng vượt kỳ vọng. Đến năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến đạt 9,49 nghìn tỷ nhân dân tệ, đứng đầu cả nước 40 năm liên tiếp và đóng góp 24,1% vào tăng trưởng xuất nhập khẩu toàn quốc.
Cơ cấu thương mại quốc tế của Quảng Đông ngày càng đa dạng và cân bằng. Về xuất khẩu, sản phẩm công nghệ cao trở thành động lực chính, với kim ngạch lần đầu vượt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ, đạt 1,14 nghìn tỷ nhân dân tệ; trong đó máy bay không người lái, máy in 3D và robot công nghiệp đều tăng trưởng trên 30%. Về nhập khẩu, nhu cầu nội địa tiếp tục mở rộng, riêng mạch tích hợp chiếm gần 40% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Năng lực cạnh tranh cốt lõi của Quảng Đông nằm ở khả năng sản xuất “hàng hóa chất lượng cao”. Đến năm 2025, hơn một nửa các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn thuộc lĩnh vực sản xuất tiên tiến; các sản phẩm công nghệ cao như máy bay không người lái và robot công nghiệp lần lượt chiếm 90% và 40% thị phần toàn quốc. Riêng tại Phật Sơn, địa phương này đã hình thành cơ sở sản xuất robot công nghiệp lớn nhất Trung Quốc, với 1/14 tổng sản lượng robot công nghiệp cả nước, dựa trên chuỗi công nghiệp khép kín và hơn 3.000 doanh nghiệp liên quan.

Thương mại quốc tế của Quảng Đông đứng đầu Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Đổi mới khoa học – công nghệ là trụ cột cho tăng trưởng dài hạn. Đầu tư R&D xã hội của Quảng Đông đã đứng đầu cả nước 9 năm liên tiếp; đến năm 2025, cường độ R&D đạt 3,6%, và cụm đổi mới Thâm Quyến – Hồng Kông – Quảng Châu được kỳ vọng giữ vị trí dẫn đầu thế giới. Tuy vậy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đối mặt với nhiều rào cản trong chuyển đổi số do thiếu công nghệ, nhân lực và chính sách hỗ trợ chưa đủ chính xác.
Bước vào giai đoạn đầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, Quảng Đông đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 4,5%–5%, với hai trọng tâm chiến lược là mở cửa và đổi mới. Tỉnh sẽ thúc đẩy các mô hình kinh tế mới như kinh tế trụ sở, kinh tế nền tảng, kinh tế vùng thấp, kinh tế người cao tuổi, kinh tế xây dựng và kinh tế cảng biển. Trong đó, kinh tế vùng thấp được xếp hàng đầu, với quy mô hiện đã vượt 100 tỷ nhân dân tệ, gắn với cải cách không phận và các ứng dụng bay tần suất cao, chi phí thấp.
Theo giới chuyên gia, kinh tế vùng thấp vừa kết nối tiêu dùng vừa thúc đẩy công nghiệp. Các mô hình như du lịch ngắm cảnh từ trên không đã chứng minh hiệu quả, khi riêng kỳ nghỉ 1/5/2025 tại Trùng Khánh giúp tiêu dùng tăng hơn 200 triệu nhân dân tệ. Ở chiều công nghiệp, vận chuyển không người lái góp phần giảm chi phí logistics và mở đường cho hệ thống hàng không đô thị thông minh.
Niềm tin của Quảng Đông còn đến từ lợi thế của Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao. Sự hội nhập ngày càng sâu giữa ba địa phương, cùng vai trò của các nền tảng như Hengqin, Qianhai, Hetao và Nansha, đang tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh từ R&D, thể chế đến thị trường, trở thành lợi thế cạnh tranh khó thay thế của Quảng Đông.
Đối tác thương mại lớn của Việt Nam
Theo Tạp chí Công thương, Việt Nam và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) duy trì quan hệ hợp tác kinh tế – thương mại chặt chẽ và tăng trưởng mạnh trong nhiều năm qua. Theo số liệu Hải quan Quảng Đông, năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 56,2 tỷ USD, tăng 16,6% so với năm 2023, chiếm khoảng 21% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Quảng Đông 25,2 tỷ USD (tăng 10,3%), nhập khẩu từ Quảng Đông 31 tỷ USD (tăng 22,3%). Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Đông trong ASEAN và đứng thứ 4 toàn cầu nếu xét theo tiêu chí quốc gia.
Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên đạt 34,67 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu của Quảng Đông sang Việt Nam đạt 21,76 tỷ USD (tăng 18,8%), trong khi nhập khẩu từ Việt Nam đạt 12,91 tỷ USD, giảm 5,2%. Việt Nam xuất khẩu sang Quảng Đông chủ yếu các mặt hàng như máy móc thiết bị, dệt may, rau củ quả, hóa chất, chất dẻo, cao su; ngược lại, nhập khẩu từ Quảng Đông cũng tập trung vào máy móc thiết bị, dệt may, hóa chất, kim loại, linh kiện và nguyên liệu sản xuất.
Theo Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Quảng Châu, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Quảng Đông là tỉnh đông dân nhất Trung Quốc với khoảng 128 triệu người, đồng thời là trung tâm sản xuất quan trọng, trong khi Việt Nam là thị trường cung ứng nông sản, thủy sản, hàng tiêu dùng và điểm đến đầu tư hấp dẫn. Quảng Đông hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghệ cao và linh kiện điện tử.
Hợp tác logistics và chuỗi cung ứng ngày càng thuận lợi nhờ mạng lưới vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển kết nối các cảng lớn của hai bên như Quảng Châu, Thâm Quyến, Trạm Giang, Chu Hải. Trong thời gian tới, hai bên được khuyến nghị tăng cường phối hợp trong công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, logistics, năng lượng tái tạo, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ.