* Câu chuyện được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Weibo, lời lời giãi bày của cô con dâu 30 tuổi tên Hạ Lan ở Tân Cương, Trung Quốc.
Tôi lấy chồng từ năm 22 tuổi, chúng tôi có chung hai đứa con, 1 trai 6 tuổi và 1 gái 3 tuổi. Tuy vợ chồng quanh năm cày bừa, làm lụng không thiếu một ngày nào nhưng kinh tế trong nhà cũng chẳng dư dả, do chăm 5 miệng ăn trong nhà. Ngoài vợ chồng và 2 con thì nhà tôi còn nuôi bố chồng.
Cuộc sống của nguồi phụ nữ 22 tuổi sau khi lấy chồng dần rơi vào bể khổ. Ảnh minh họa.
Cứ vài tháng, chúng tôi cũng gom góp một khoản nhỏ gửi cho bố mẹ tôi ở quê. Hai ông bà có mỗi mình tôi là con gái, không có lương hưu lại hay đau ốm. Cứ như thế chúng tôi “dìu nhau” trong 8 năm đầu của hôn nhân, tuy nghèo nhưng hạnh phúc.
Thế nhưng, biến cố bắt đầu ập đến vào năm chồng tôi 36 tuổi, tôi vừa tròn 30. Vào một ngày trời Tân Cương mưa lớn, sau khi đón con đi học về, đang nấu ăn ở dưới bếp thì tôi nhận được cuộc gọi thông báo chồng tôi gặp tai nạn.
Trời mưa, đường trơn, gặp khúc cua khó mà xe mất phanh… Mọi người ở đó đã gọi cứu thương, đưa anh ấy vào bệnh viện. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, bầu trời như sụp đổ trước mắt khi bác sĩ thông báo chồng tôi qua đời do sốc mất máu, chấn thương bụng kín,...
Sự thật trước mắt khiến tôi đau đớn tột cùng, khóc đến ngất lịm đi. Tôi có đúng 1 tuần chìm trong nước mắt rồi nhanh chóng vực dậy tinh thần vì vẫn phải mưu sinh nuôi gia đình. Như người ta vẫn nói, nghèo thì nỗi buồn cũng không trọn vẹn.
Tôi làm công nhân may của một công ty ở huyện. Vài tháng trở lại đây, tôi còn nhận thêm công việc giao hàng, nhận hàng về làm thêm vào buổi tối. Gia đình tôi bây giờ 4 miệng ăn tất cả đều nhìn vào tôi. May mắn các con đều ngoan ngoãn, việc nhà vẫn có bố chồng đỡ đần rất nhiều. Tôi dành toàn tâm toàn sức cho việc đi làm kiếm tiền, bố chồng chịu trách nhiệm phụ nấu ăn, dọn nhà và chăm sóc các cháu....
Những người hàng xóm biết hoàn cảnh gia đình tôi nên cũng thường xuyên cho đồ ăn, có công việc gì thì thuê tôi làm,... 2 năm trôi qua, dù khó khăn song tôi vẫn cố gắng gắng gượng. Nhưng, tôi vẫn buồn vì không còn gửi tiền về biếu bố mẹ ruột như ngày trước được nữa vì hiện tại lo cho gia đình mình thôi cũng đã vượt sức của mình. Vì các con còn nhỏ nên tôi chẳng thể đi làm xa được.
Cô vực dậy sau nỗi đau, đi làm kiếm tiền nuôi các con. Ảnh minh họa.
Tưởng chừng như mọi bất hạnh đến đó là quá đủ rồi, mệt mỏi rồi nhưng không… Không biết tôi đã sai ở đâu mà cuộc sống tàn nhẫn với tôi quá. Khoảng vài tháng trở lại đây tôi liên tục chảy máu mũi, cảm giác cơ thể thường xuyên mệt mỏi.
Xong, tôi chỉ mua thuốc uống qua loa, không đi khám vì nghĩ mình làm việc nhiều quá, cơ thể suy nhược thôi. Mọi người cùng chỗ làm cũng nghĩ vậy, còn động viên tôi cố gắng giữ sức khỏe, làm ít đi. Thế rồi, đến một hôm tôi không chỉ chảy máu mũi mà còn ngất đi trong lúc đi giao hàng, tỉnh dậy đã thấy nằm trong khoa cấp cứu của bệnh viện.
Bác sĩ bảo tôi gọi người nhà tới nhưng sau khi trình bày hoàn cảnh của mình thì họ đồng ý cho tôi nghe kết quả một mình. Tôi sốc khi bác sĩ bảo sau khi siêu âm thì nghi ngờ tôi bị ung thư, cần làm thêm các xét nghiệm, sinh thiết,...
Sau 1 ngày, tôi đến nhận kết quả chính thức. Bác sĩ thông báo tôi bị ung thư gan đã giai đoạn 3, có 1 khối u lớn trong gan. Lúc này, chức năng gan đã bị ảnh hưởng rất nhiều, tiên lượng điều trị kém. Bác sĩ nói rằng nếu bây giờ tôi tiến hành điều trị, tùy thuộc vào sức khỏe, mức độ phản ứng của cơ thể,... thì sẽ sống được khoảng 5 năm hoặc hơn.
Nhưng mà tôi lấy đâu ra tiền để điều trị đây, hơn nữa, nếu điều trị thì tôi sẽ phải nghỉ làm, tiền đâu cho các con tôi đi học, nuôi ăn cả nhà. Nếu có may mắn vượt qua được, thì thời gian sống của tôi cũng chẳng có nhiều. Tôi không thể tin nổi vào sự thật này… Nếu tôi qua đời, các con tôi sẽ thành trẻ mồ côi, không cha không mẹ.
Lúc viết những dòng này, nước mắt tôi giàn dụa và tôi vẫn chưa thể quyết định được mình có điều trị hay không. Tôi cũng chẳng dám kể chuyện này với các con. Nhiều đêm rồi, tôi trằn trọc không ngủ nổi. Tôi quyết định sẽ báo tin này cho bố chồng, ít ra cũng nhờ ông ấy chăm sóc các cháu nếu tôi không may có mệnh hệ gì.
Con dâu mong bố chồng chăm sóc các cháu nếu cô gặp chuyện không may. Ảnh minh họa.
Dù tôi có tiếp nhận điều trị hay không thì bố chồng phải là người được biết trước tiên. Nhưng, tôi biết mình sẽ run lẩy bẩy, sẽ khóc nếu nói trực tiếp, các con biết được sẽ buồn lắm và cũng thấy có lỗi với bố vô cùng. Thế rồi hôm đó, khoảng 0h khuya, tôi lấy hết can đảm gửi tin nhắn cho bố chồng, thông báo rằng mình bị ung thư gan giai đoạn 3, kèm theo đó là các tờ giấy siêu âm, xét nghiệm,...
“Con xin lỗi bố nhiều lắm con bị ung thư rồi bố ạ!
Con về nhà mình làm dâu đến nay 12 năm nhưng vẫn chưa làm được gì cho nhà mình nhiều. Thời gian qua, cảm ơn bố đã yêu thương, quan tâm con và các cháu. Chắc sau này các cháu nhờ vào bố nhiều. Con sợ nói trực tiếp, không biết mở lời như thế nào nên đành nhắn tin cho bố, mong bố hiểu cho con” , nội dung đoạn tin nhắn mà tôi gửi đến bố chồng.
Tôi cũng áy náy nhiều lắm, bố chồng tôi đã 70 tuổi, tuy còn sức khỏe nhưng không được minh mẫn nữa, chắc là sau cú sốc khi con trai qua đời.
Hôm sau, khi đọc được tin nhắn, bố chồng đã khóc rất nhiều. Ông ấy còn tự trách mình và khuyên tôi đi chạy chữa, thậm chí có phải bán căn nhà đang ở ông ấy cũng đồng ý. Tuy nhiên, tôi không thể làm như thế được, bán nhà thì các con tôi ở đâu, mà chưa chắc bán nhà thì tôi sẽ khỏi bệnh.
Nói chung là tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm. Tôi đăng câu chuyện này lên mạng không phải để than vãn hay cầu xin ai cả mà chỉ muốn lắng nghe lời khuyên từ mọi người…
Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen, nhiều bình luận an ủi, động viên người phụ nữ. Nhiều người khuyên cô hãy tích cực, lạc quan đừng buông xuôi vì còn các con. Nhiều người cũng muốn ủng hộ cho Hạ Lan để lấy tiền chữa bệnh, hoặc nếu chuyện không may xảy ra thì tài trợ tiền cho hai con của cô đi học.
“Chúng ta không thể chống lại số phận nhưng có thể xoay chuyển, thậm chí là chiến thắng những nghịch cảnh nếu mình đủ cố gắng, kiên trì và đừng bi quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người thân khác, các tổ chức thiện nguyện chẳng hạn. Về phía các con, bạn cũng nên nói cho chúng biết, đừng giấu diếm, sẽ tội lắm” , một bình luận của netizen thu hút lượng tương tác cao.