Cuộc đời dài đằng đẵng, có thể có người yêu em chân thành sẽ bên em từng ngày, chăm sóc em từng chút một; nhưng cũng có người chỉ như gió thoảng qua. Tình yêu lúc bắt đầu luôn nồng nàn cháy bỏng, thời gian qua đi rồi em sẽ hiểu bình lặng mới chính là chân thật nhất. Tim đập rộn ràng chỉ là khoảnh khắc đẹp đẽ trong chốc lát, che chở cho em, cùng xây dựng tổ ấm mới là cuộc sống cả đời này của ai đó.
Khoảng cách tuổi tác trong tình yêu không phải là vấn đề, bố mẹ ngăn cấm cũng không quá khó giải quyết. Khi yêu sẽ gặp rất nhiều chuyện, rất nhiều trắc trở, có những chuyện thực ra không cần sợ hãi gì nhiều. Điều đáng sợ là không đủ dũng khí để đối mặt với những vấn đề ấy. Có rất nhiều người như vậy, luôn miệng nói yêu sâu đậm tựa biển xanh, tưởng chừng không thể xa rời một khắc nào, thế nhưng khi gặp chuyện, người đầu tiên rút lui lại là họ. Vì vậy, chọn một người đàn ông đầu tiên phải chọn một người có dũng khí. Kiên trì yêu thương em, mới chính là dũng cảm.
Tình yêu có lẽ không cần bắt nguồn từ những rung động bất ngờ của lần đầu gặp mặt. Tình yêu, đôi khi chỉ là những săn sóc nhỏ nhặt lúc ta ở bên nhau.
Tình yêu không phải gông xiềng để trói chặt đối phương mà là để cho tâm hồn hai bên cùng thêm tự do, vì người đó chính là một con người khác bên em trên thế giới này. Không có luồn cúi, không có hùa theo, có sự tôn trọng, có những quan điểm khác biệt, thu hút lẫn nhau.
Tình yêu tốt nhất, không phải là hoàn mỹ đến không tì vết. Mà là khi người ấy đến, thủy chung bên cạnh em, không rời đi nữa. Một lần nắm tay, chính là cả đời.
Cho dù, sẽ có những lúc không được như ý muốn, nhưng chỉ cần ngẫm lại những mưa gió đã từng trải qua trong thời gian lâu dài, trong lòng hai người vẫn còn tin tưởng lẫn nhau, cả hai dốc hết sức cho một tương lai chung, thì những chuyện vụn vặt khác sẽ không còn quan trọng nữa.
Trong cuộc sống này, em sẽ gặp được một người. Người ấy phá vỡ những nguyên tắc, thay đổi thói quen và trở thành ngoại lệ của em. Càng quen biết và thân thiết nhiều người, càng đi đến và thấy được nhiều nơi, em lại càng chỉ muốn ở bên cạnh một người và thân gần với người ấy đến chung thân cuộc đời. Vì đời rộng quá, người nhiều quá, đi cứ loanh quanh, cuối cùng chỉ có duy nhất một người để yêu trên thế gian.
Yêu thật sự, là biết người đó cần gì, yên lặng làm, hiểu được tâm tư của người đó. Lẳng lặng lắng nghe người đó nói. Cũng không cần thề thốt thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, chỉ cần lúc em vui vẻ cũng có thể nghe thấy tiếng người đó cười. Cuộc đời này, không phải hoàn toàn là đau khổ, càng chẳng mãi mãi là hạnh phúc, bên cạnh niềm vui còn có nỗi buồn, nhìn thấy nụ cười cũng sẽ thấy nước mắt. Dù nguyên nhân có thế nào, hậu quả có ra sao, được gặp người, yêu người, mãi là điều tươi đẹp nhất.