Tôi có một người bạn, có lẽ khi nghe tôi kể về cậu ấy ở đây, chắc chắn cô gái nào cũng sẽ ao ước có được một anh người yêu tâm lý và chiều chuộng bạn gái hết mực như vậy. Nhưng khoan, hãy cứ nghe hết chuyện, rồi các bạn sẽ nhận ra rằng, có đôi lúc phải có mâu thuẫn, cãi vã thì tình yêu mới bền chặt.
Bạn tôi rất gallant, lịch thiệp, giống y hệt những anh chàng soái ca trong ngôn tình hay trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt: sẵn sàng cởi áo cho bạn gái mặc còn mình chịu rét căm căm, đi dưới trời mưa thì che ô cho bạn gái còn mình thì ướt như chuột lột. Bạn gái ốm cũng xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc. Đang đêm bạn gái thèm ăn gì, uống gì là xách xe lên đi mua mang đến tận nơi. Bạn gái chỉ ăn ít hơn mọi ngày 1 chút, nói ít hơn 1 chút là lo cuống lên hỏi han "Em sao thế, em mệt ở đâu à?"
Dù hai người đó có bận đến mấy cũng phải dành thời gian mỗi ngày gặp nhau 1 chút, gọi điện nhắn tin liên tục không biết chán. Lúc nào bạn tôi cũng là người nhận sai trong mọi cuộc cãi vã, dù cho bạn có đúng đi chăng nữa. Tóm lại, cậu ấy chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng các cô gái cứ ao ước có được tình yêu như trong phim.
Thế nhưng, tình yêu của bạn tôi chỉ được 3 tháng đầu hạnh phúc tràn trề, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị, vì sang tháng thứ 4 mọi chuyện bắt đầu đảo lộn. Hai người họ cảm thấy chán ngán thứ tình yêu êm đềm, chẳng có cãi vã, chẳng có nút thắt và càng không có những mâu thuẫn nảy sinh. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên vì tình yêu yên bình như thế còn mong muốn gì hơn. Nhưng thật ra, ở lâu trong cái êm xuôi, tĩnh lặng mà không có nổi 1 điểm nhấn nho nhỏ, người ta sẽ rất dễ chán nhau.
Phải có mâu thuẫn, phải có xích mích mới khiến 2 người yêu nhau thấu hiểu và bao dung với nhau hơn. Làm gì có ai sinh ra đã là hoàn hảo, không bao giờ phạm phải sai lầm. Lại càng làm gì có cặp đôi nào vừa quen biết đã hợp nhau đến mức chẳng hề cãi nhau. Yêu thương chiều chuộng là một lẽ, nhưng không thể vì thế mà cứ biến tình yêu thành một bức tranh phong cảnh tĩnh mịch, chẳng có chút nhấn nhá nào. Yêu mà không nảy sinh mâu thuẫn thì cũng thật nhàm chán biết bao...
Hoặc ít nhất cũng phải có chính kiến của mình, không thể lúc nào cũng nghe lời người yêu. Thế thì bạn đâu phải người yêu của họ, bạn chỉ giống một em bé rất biết vâng lời mà thôi. Khi nảy sinh tranh cãi giữa hai người yêu nhau, nó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tính cách, sở thích cũng như con người của người kia. Đồng thời cũng khiến bạn học được cách bao dung, rộng lượng với người khác. Bạn sẽ biết được rằng, không phải lúc nào trái ý nhau cũng là xấu, và luôn luôn nghe lời đã là yêu.
Chuyện tình của cậu bạn tôi vì quá yên bình, chẳng có sóng gió gì nên hai người trong cuộc cảm thấy dần dần chẳng còn tình cảm gì với nhau nữa. Và thế là họ chia tay... Thế mới biết, nhiều khi vì cãi nhau mà chia tay, nhưng cũng có lúc chẳng mâu thuẫn gì mà lại không ở bên nhau nữa.