Mỗi ngày, ở Việt Nam có đến hàng trăm cặp vợ chồng ngày ngày thường trực ở các bệnh viện lớn để điều trị hiếm muộn, ai chỉ gì cũng nghe, ai nói gì cũng theo với mong muốn duy nhất: có lấy một đứa con. Thế nhưng, có những người lại ra tay chấm dứt sự sống của chính những đứa con do mình đứt ruột sinh ra. Những thảm án mẹ giết con, cha giết con rồi tự sát luôn là những thông tin làm rúng động cả xã hội.
Vụ việc cha đâm chết con trai 5 tuổi vì mâu thuẫn với vợ xảy ra ở Gia Lai khiến dư luận chưa hết bàng hoàng thì liền sau đó lại xảy ra vụ việc người bố bỏ thuốc sâu vào sữa đầu độc 3 con nhỏ rồi tự tử xảy ra ở Hậu Giang khiến người ta không khỏi đau xót.
Chỉ vì bất mãn với vợ trong việc đưa con gái lớn lên thành phố mưu sinh mà ngay trong chiều ngày 8/1 vừa qua Lương Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã mua thuốc trừ sâu về pha vào sữa rồi cho 3 con nhỏ (đứa lớn 10 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi) uống rồi tự tử cùng. Tuy nhiên, sự việc được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên 3 em nhỏ đã may mắn thoát chết.
Gia đình chăm sóc một trong 3 bé tại bệnh viện.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, người bố của 3 đứa con tội nghiệp khai rằng vì mâu thuẫn với vợ nên mới bắt 3 con cùng chết với ý nghĩ sẽ quyên sinh cùng các bé, để các con đỡ khổ.
Trước khi tự kết liễu đời mình, những người làm cha này đã tước đoạt mạng sống của con cái là bởi trong ý nghĩ vô thức lúc túng quẫn, họ thường cho rằng khi chết đi con sẽ không được yêu thương, chăm sóc, họ muốn để con chết, sợ con sống phải chịu khổ. Họ không biết rằng hành động này là vô cùng ngu ngốc và sai lầm, thậm chí hàm chứa sự ích kỷ.
Trước đó, thảm án mẹ giết con rồi tự sát xảy ra tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương chiều 19/4/216 đã từng làm bàng hoàng những người dân sống tại địa phương. Vụ việc xảy ra được cho là xuất phát từ việc tòa án chấp thuận xử ly hôn của đôi vợ chồng trẻ dẫn đến người vợ quẫn trí tìm cách giết cả 2 đứa con do mình rứt ruột đẻ ra rồi tự sát.
Chỉ vì sự ích kỷ, nông nổi của người mẹ trẻ mà đứa con bé bỏng vô tội phải nhận cái chết oan uổng
Được biết, chị Trần Thị Huế (SN 1982) kết hôn cùng anh Nguyễn Văn Thế (SN 1983), sinh được hai con là Nguyễn Mạnh Huy (SN 2008) và cháu Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2011). Do mâu thuẫn gia đình nên vợ chồng quyết định ly hôn. Sau khi từ tòa án về nhà, trong lúc nghĩ quẩn, người mẹ đã pha thuốc diệt cỏ rồi ép hai con cùng uống. Vì bé Hoàng không chịu uống nên chị Huế đã dùng dao đâm vào bụng con làm cháu Hoàng tử vong tại chỗ. Tiếp đó chị Huế ép bé Huy cùng uống thuốc diệt cỏ. Sau khi ngậm thuốc diệt cỏ trong miệng, bé Huy chạy vội ra vườn nhổ và nôn, kêu cứu. Thấy vậy, bà Phượng là mẹ chồng chị Huế từ ngoài vườn chạy vào và bàng hoàng khi chứng kiến sự việc.
Do vết thương quá nặng, cháu Hoàng đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Chị Huế được gia đình chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và cũng không qua khỏi. Duy chỉ có bé Huy là nạn nhân duy nhất may mắn sống sót.
Có ai đó đã từng nói rằng "không ai nắm tay nhau được từ sáng tới đêm", trong mối quan hệ vợ chồng cũng vậy. Hai con người vốn là hai cá thể độc lập, vì yêu nhau mà gắn bó. Chẳng ai dám khẳng định rằng chưa bao giờ bất đồng với vợ hoặc chồng mình. Nhẹ thì cãi vã, chiến tranh lạnh, nặng thì giết vợ, giết chồng thậm chí chặt xác phi tang rùm beng như báo chí vẫn thường đăng tải... Và trong số những điều đau đớn đó, thì việc đáng lên án nhất là khi vợ chồng giận nhau, con cái mặc nhiên trở thành bình phong, là nơi trút giận để rồi cha, hoặc mẹ sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của những đứa trẻ vô tội.
Có những người cha, người mẹ sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để đổi lấy hình hài cho con, ngược lại có những người vì suy nghĩ nông cạn lại nhẫn tâm giết hại máu mủ ruột thịt của mình. Còn nhớ một vụ việc đau lòng từng xảy ra tại Đồng Nai. Hung thủ là chị Bùi Thị Ng. (SN1991, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa), lấy chồng được 4 năm nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị phải ôm con về nhà bố mẹ ruột để sống. Thời gian này, chồng chị cũng có qua lại thăm con.
Bị cáo Ng tại tòa
Đến ngày 9/3/2016, sau khi đưa con đi siêu thị và mua đồ chơi cho con, nhưng nghĩ đến mâu thuẫn với chồng nên chị Ng đã quyết định vào nhà nghỉ để cả hai mẹ con cùng chết.
Tại một nhà nghỉ tại phường Trảng Dài, sau khi con trai đang ngủ Ng ngồi viết 2 lá thư tuyệt mệnh để lại, sau đó dùng gối đè lên mặt con đến khi cháu tắt thở. Sau khi giết con, Ng dùng dao Thái Lan để sẵn trong túi xách cắt cổ tay, cắt cổ và đâm vào một nhát vào ngực mình để tự sát. Tuy nhiên do được phát hiện nên Ng thoát chết còn cháu bé đã tử vong.
Đây từng là vụ án gây rúng động dư luận lúc bấy giờ bởi người xưa có câu "hổ dữ không ăn thịt con", vậy mà chỉ vì xích mích với chồng Ng sẵn sàng tước đi mạng sống của con trai, đó là tội ác. Mặc dù được cứu sống là ngoài ý muốn, nhưng có lẽ người mẹ ấy buộc phải sống để nhận sự phán xét của tòa án lương tâm của nỗi cắn dứt suốt phần đời còn lại.
Vẫn biết trong lúc tuyệt vọng, lâm vào bước đường cùng, người ta muốn quyên sinh để chấm dứt tất cả. Họ lấy cái chết ra để làm đòn trả thù tinh thần đối với cả đối phương. Nhưng việc lấy sinh mệnh con cái ra để nguy biện cho mọi lý do vị kỉ cá nhân thì thật độc ác. Bởi những đứa trẻ vô tội, chúng còn cả tương lai phía trước... Không biết rằng, phía sau mỗi vụ việc đau lòng này, người chồng, người cha sẽ nghĩ gì sau khi đón nhận những mảnh vỡ gia đình còn lại một cách cay đắng và đầy mất mát như thế khi chính bản thân anh ta cũng góp phần gây ra lỗi lầm để cuộc hôn nhân đi vào bế tắc? Còn người vợ, người mẹ ấy chắc chắn sẽ phải sống phần đời còn lại trong sự dằn vặt, bủa vây với những cơn ác mộng triền miên về hình hài nhỏ bé đã vĩnh viễn rời xa cõi đời trong khoảnh khắc.
Đây không phải những sự việc mới xảy ra lần đầu, báo chí đã từng nhiều lần đăng tin về chuyện mâu thuẫn vợ chồng, cãi vã xô xát thậm chí dẫn đến việc tự tử, nhảy cầu, treo cổ, cắt của quý thậm chí chém giết lẫn nhau... Hiện tượng này là hệ lụy đáng báo động của cuộc sống bất hòa, của bạo lực gia đình, của ngoại tình và của sự bất lực trong đời sống vợ chồng.
Khi đỉnh điểm mâu thuẫn không thể giải quyết được thì ta hoàn toàn có thể chọn cách ly hôn để giải thoát cho mình. Cho dù kết quả là gia đình tan vỡ, nhưng chia tay trong thanh thản còn tốt hơn ngàn lần níu kéo trong thù hận, chết chóc. Xin người lớn đừng đưa con trẻ ra làm bình phong, làm nơi trút giận để thỏa mãn cái tôi vị kỉ. Đừng nhân danh tình yêu mà cướp đi mạng sống của con, để những đứa trẻ, dù có phải thiếu thốn một bên cha, một bên mẹ nhưng vẫn được sống, được hưởng một cuộc sống tốt đẹp với tương lai phía trước.