Cơn sốt U23 Việt Nam đã kéo dài ở mảnh đất hình chữ S suốt 2 tuần qua, đánh bật mọi sự kiện lớn nhỏ. Khi sự tung hô lên đến đỉnh điểm, những người khó tính cảm thấy một chút hoài nghi: liệu các cầu thủ, với những cử chỉ nhỏ nhất, có phải đang được dư luận "thần thánh hóa" quá mức?
Người viết nhớ đến phản ứng của Xuân Trường trong buổi gala mừng công tại SVĐ Mỹ Đình ít ngày trước. Khi MC dùng hết lời khen ngợi về chuyên môn, về đạo đức của đội trưởng U23 Việt Nam, Xuân Trường chỉ ngơ ngác nhìn sang đồng đội bên cạnh: "Đang nói về tớ đấy à"?
Nhưng bài viết này không bàn đến việc tung hô U23 Việt Nam quá mức có đúng hay không? Mà vấn đề là có đáng hay không?
Cách đây 20 năm, một bộ phim về bóng đá Việt Nam đã lên màn ảnh rộng. Ai nấy nô nức đến xem, để nhìn những người hùng bóng đá như Huỳnh Đức, Minh Chiến và nhiều danh thủ khác lên phim. Tôi không nhớ nội dung của bộ phim là gì. Tất cả đọng lại chỉ là cảm giác: lâng lâng khi nhìn thấy những người hùng, cảm hứng một thời để những đứa trẻ như tôi ngày ấy nuôi dưỡng tình yêu với trái bóng tròn.
Sự mến mộ cuồng nhiệt ngày ấy của thế hệ như tôi có lẽ không khác lắm với tình yêu của các bạn trẻ ngày nay dành cho U23 Việt Nam, thậm chí là còn ít hơn các bạn. Biết bao nhiêu năm bóng đá Việt Nam mới có một câu chuyện truyền kỳ như lứa U23 này. Họ ra sân thi đấu với những đội bóng hàng đầu châu lục. Họ giành chiến thắng ở những khoảnh khắc nghẹt thở. Họ khiến người dân cả nước rạo rực. Cho đến tận chung kết, trời cũng đổ tuyết giữa màu đỏ chói lọi. Khung cảnh bi tráng như tô vẽ thêm cho một truyền kỳ, một câu chuyện có thể gợi cảm hứng cho cả một thế hệ.
Cách đây 20 năm, bộ truyện "Captain Tsubasa" gây sốt trên toàn thế giới. Tình yêu với trái bóng tròn và ước mơ vươn tầm châu lục, vươn tầm thế giới đã thay đổi hẳn một thế hệ cầu thủ Nhật Bản. Từ một đội tuyển có nhiều cầu thủ thấp bé, không nổi trội, Nhật Bản đã trở thành số một châu Á, thường xuyên dự World Cup và đưa các cầu thủ ra nước ngoài chơi bóng. Hành trình vươn ra thế giới của Tsubasa, giờ chính là hành trình của Nakata, Shinji Kagawa, Park Ji-sung, Son Heung-min và nhiều cầu thủ châu Á khác.
Đừng xem thường truyện tranh và những câu chuyện truyền kỳ. Vì từ đó mà con người hình thành những ước mơ, niềm tin để phấn đấu. Đến một cầu thủ đẳng cấp thế giới như Fernando Torres cũng thừa nhận nuôi dưỡng giấc mơ cầu thủ bóng đá nhờ truyện Tsubasa.
Những cầu thủ nhí ở PVF, ở SLNA, ở HAGL, ở Viettel và nhiều lò đào tạo trẻ khác ở Việt Nam này đang cần những câu chuyện gợi cảm hứng như thế.
Và kỳ tích về U23 Việt Nam đã xuất hiện. Người ta ca ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, mặc cho tuyết rơi mù mịt. Người ta ca ngợi về niềm tin chiến thắng, dám đặt mục tiêu sẽ thắng. Người ta ca ngợi về bản lĩnh thép, ở những loạt sút luân lưu cân não. Và cả những câu chuyện bên lề, về nghị lực vươn lên và tập luyện không ngừng của các cầu thủ.
Để tạo nên và lan tỏa một câu chuyện khơi gợi cảm hứng, tất cả đều đáng.