Mười năm, một khoảng thời gian đủ dài để tôi xây dựng sự nghiệp, kết hôn, và có con. Nhưng suốt mười năm đó, tôi không nói chuyện với mẹ ruột mình. Mối quan hệ của chúng tôi đã đổ vỡ vì sự kiểm soát, sự phán xét không ngừng và những lời lẽ độc hại mà bà đã trút lên tôi khi tôi trưởng thành. Việc cắt đứt liên lạc là hành động tự vệ cuối cùng của tôi để bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính mình.
Tôi luôn sống với một nỗi sợ hãi: Sợ rằng mình sẽ trở thành bản sao của mẹ. Sự lo lắng thái quá, sự kiểm soát gắt gao và việc không bao giờ thừa nhận sai lầm của mẹ đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi cố gắng trở thành một người mẹ hoàn toàn khác, nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp chính mình đang tái hiện những thói quen giao tiếp độc hại đó với con gái tôi.
Tôi biết, để chữa lành cho con, tôi phải chữa lành cho chính mình trước, nhưng việc đối diện với mẹ ruột mình là một rào cản quá lớn.
Khi xem Sex Education, tôi bị ám ảnh không chỉ bởi những đứa trẻ, mà bởi cả những người lớn đang đấu tranh. Tôi nhìn thấy sự hỗn loạn trong gia đình Otis Milburn, nơi cậu bé phải học cách thiết lập ranh giới cảm xúc với một người mẹ là chuyên gia trị liệu nhưng lại xâm phạm đời tư.
Otis và mẹ mình
Và tôi đặc biệt xúc động trước hành trình của Hiệu trưởng Groff - người cha cứng nhắc, độc đoán, cuối cùng đã phải học cách hạ cái tôi xuống, thừa nhận sự thất bại và nói lời yêu thương với con trai Adam. Chính những cảnh đối thoại thẳng thắn, dù đau đớn, nhưng đầy sự trung thực này đã cho tôi thấy một điều: Sự chữa lành không đến từ việc trốn tránh, mà từ việc đối diện và thiết lập ranh giới rõ ràng.
Tôi nhận ra, sự im lặng suốt mười năm của tôi không phải là sự giải phóng hoàn toàn, mà là sự đóng băng vết thương. Tôi cần phải đối diện, không phải để làm lành mối quan hệ, mà để chấm dứt sự ảnh hưởng độc hại của quá khứ lên hiện tại.
Hai cha con Hiệu trưởng Groff
Lấy hết can đảm, tôi gọi điện cho mẹ. Chúng tôi gặp nhau sau mười năm. Không cần vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề, không phải để trách móc, mà để đặt ranh giới.
Tôi nói: "Con gọi điện không phải để trách mẹ về quá khứ. Con gọi điện để nói rằng, con sẽ không để quá khứ đó làm hại con gái của con. Con yêu mẹ, nhưng con sẽ không chấp nhận sự phán xét và kiểm soát của mẹ trong cuộc sống của con nữa. Nếu mẹ muốn ở lại trong cuộc đời con, mẹ phải tôn trọng những ranh giới này".
Tôi đã nói lên những điều tôi đáng lẽ phải nói từ mười năm trước. Tôi không còn là đứa trẻ sợ hãi sự giận dữ của mẹ nữa. Tôi là một người lớn đang tự chủ. Dù mẹ tôi đã sốc và phản ứng phòng thủ, tôi vẫn giữ vững lập trường của mình. Tôi không tìm kiếm sự chấp thuận, tôi tìm kiếm sự tôn trọng.
Sự đối diện đó không ngay lập tức mang lại một kết thúc hạnh phúc. Nhưng nó mang lại cho tôi sự giải thoát và sự tự tin rằng tôi đã làm điều đúng đắn để bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
Tôi nhận ra, con cái không có trách nhiệm phải chữa lành vết thương cho cha mẹ. Trách nhiệm của tôi là phá vỡ vòng lặp độc hại đó và làm gương cho con gái tôi về sự tự tôn và cách thiết lập ranh giới.
Hành động dũng cảm đối diện với mẹ ruột sau mười năm không phải là để hàn gắn một mối quan hệ, mà là để cắt đứt vĩnh viễn sự ảnh hưởng tiêu cực của quá khứ. Tôi biết ơn vì đã tìm thấy sự dũng cảm cần thiết để nói lên sự thật, và điều đó đã cho tôi sự bình yên thực sự trong vai trò làm mẹ.