Em Nguyễn Thị Phương Nhi hiện đang là học sinh lớp 2, trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Đà Nẵng. Từ khi chào đời, Nhi đã gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Mẹ em đã qua đời ngay khi vừa sinh em. Ba em vì buồn quá nên đi làm ăn xa từ đó không liên lạc gì. Thấy tình cảnh như vậy, cô ruột của Nhi là bà Nguyễn Thị Sang (1962) đã mang Nhi vào Đà Nẵng để nuôi nấng.
Nhìn đứa cháu của mình nằm thoi thóp trên giường bệnh, cô Sang tâm sự: “Con nhỏ tội nghiệp lắm, sinh ra đã không có ba mẹ ở bên. Lên tới 3 tuổi, Nhi mới biết bò, 5 tuổi mới biết nói. Vì sức khỏe nên con bé đi học muộn hơn bạn bè cùng trang lứa, đến 10 tuổi Nhi mới học lớp hai. Mới sinh ra được 20 ngày thì phải phẫu thuật, 10 tuổi mà con bé đã phẫu thuật đến 3 lần. Bệnh tình của Nhi ngày càng nặng. Tôi thấy thương mà chẳng làm gì được”.
Hơn 10 năm qua, cô Sang mang Nhi về đùm bọc và nuôi dưỡng. Cuộc sống nghèo khổ nhưng hai cô cháu vẫn sớm hôm có nhau. Em Nhi cùng lúc mang trong mình 2 căn bệnh: cong vẹo cột sống và dị tật hậu môn. Dường như hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười với cô bé này.
Cô Sang cho biết: “Mới đây, căn bệnh đau cột sống khiến Nhi đi không được. Đi một bước thì té đến hai lần, bệnh dị tật hậu môn thì khiến con bé không dám ăn uống. Cứ ăn vào lại nôn ra, có khi bệnh nặng con bé "đi ngoài" cũng bằng miệng. Cuộc sống như Nhi thật không ai khổ bằng”.
Trong các lần khám vào năm 2004, 2006 và 2007, bác sĩ chẩn đoán Nhi bị “dị dạng hậu môn”, “hậu môn tiền đình âm đạo” và em đã được tiến hành phẫu thuật làm hậu môn tạm (năm 2004), mổ tạo hình tầng sinh môn (năm 2006). Thế nhưng, bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Trong đợt khám năm 2013, bệnh viện chẩn đoán em bị cong vẹo cột sống, hoại tử đường ruột.
Bệnh tật bủa vây khiến thân hình Nhi gầy gò, chân tay teo tóp. Từ nhỏ em đã thiếu vắng tình thương của ba mẹ, vậy mà còn phải gồng mình chống chọi với 2 căn bệnh quái ác. 10 năm qua, vì căn bệnh của mình nên Nhi phải mang tã như trẻ em.
Cô Sang bộc bạch: “Do Nhi không chủ động được việc đại tiện, tiểu tiện nên phải mang tã trẻ em. Con bé đi ngoài rỉ rỉ vậy thôi chứ không được như người bình thường. Đi vệ sinh lúc nào Nhi cũng không biết”.
Nhi chưa 1 lần được gặp mẹ. Trong kí ức của em, người mẹ chỉ là di ảnh và nấm mồ tại Quảng Bình mà mấy năm trước cô Sang dắt em về quê thăm. Quê nghèo nên mẹ Nhi yên nghỉ nhưng vẫn chưa có mộ mà chỉ là một nấm đất nằm chênh vênh giữa đồi.
Dù rất muốn hòa nhập nhưng căn bệnh khiến Nhi bị bạn bè xa lánh. Nhi tâm sự: “Bạn bè cứ chọc em lớn rồi mà vẫn mang tã, đi vệ sinh ngay trong quần nên không ai chơi với em hết. Em buồn lắm”...
Nhi chỉ có thể tâm sự với cô Sang rồi cả hai cô cháu ôm nhau òa khóc. Có đôi khi em lầm lũi một mình, không dám tiếp xúc với ai. Những lúc như thế lòng cô Sang lại quặn thắt. Cô Sang cho biết: “Nhi từ nhỏ đã gọi cô là mẹ nên cô xem nó như con gái mình. Những lúc bị bạn bè xa lánh, con bé về tâm sự mà lòng cô tan nát. Cái mà con bé cần là sự yêu thương và cảm thông của bạn bè, người thân”.
Dù mang trong mình bệnh tật thế nhưng Nhi luôn có ý thức trong học tập. Năm lớp 1, em được học sinh giỏi toàn diện. Vì căn bệnh của mình nên em phải dừng lại việc học để nằm viện chữa bệnh.
Em Nhi tâm sự: “Con nhớ lớp quá, con muốn gặp bạn bè, gặp cô giáo. Con sợ bệnh tật lắm rồi. Con hứa năm lớp 2 là học sinh giỏi để mẹ được vui nhưng con làm không được. Khi nào con mới có thể đến lớp như bạn bè được vậy ạ?”.
Câu hỏi thơ ngây của Nhi khiến chúng tôi chạnh lòng. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới vậy mà Nhi phải mang nỗi đau bệnh tật. Vì mất mẹ nên từ nhỏ nên hàng ngày em Nhi vẫn gọi cô Sang bằng mẹ. Bản thân cô Sang thì hơn 20 năm qua mang trong mình căn bệnh viêm khớp mãn tính. Cô vẫn vượt qua cơn đau, để mưu sinh nuôi em. Căn nhà cấp 4 tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Thạc Gián, quận Hải Châu (Đà Nẵng) được cô thuê làm nơi trú ngụ của 2 cô cháu.
Ôm đứa con bất hạnh vào lòng, cô Sang thủ thỉ: “Lên cơn đau, con bé cứ gọi mẹ ơi mang con đến bệnh viện đi, con chịu không nổi rồi mẹ ơi. Có khi co giật, bất tỉnh nhiều lúc tưởng Nhi không qua nổi thế nhưng ông trời vẫn còn thương con bé, cho nó được sống với cô. Khổ mấy cô cũng chịu miễn là hai cô cháu bên nhau”. Nói xong, 2 hàng nước mắt của cô Sang chảy đầm đìa trên đồi gò má đen sạm, nhăn nhúm.
Hiện tại Nhi đã nằm viện được hơn 1 tháng, chi phí thuốc men, chiếu chụp của em rất tốn kém cho dù về phía bệnh viện và bảo hiểm có hỗ trợ một phần. Cô Sang cũng không thể làm thêm được do phải túc trực bên Nhi. Số tiền dành dụm và tiền của những tấm lòng hảo tâm cũng dần vơi...
Theo như tình hình sức khỏe của Nhi, em vẫn phải nằm viện thêm nhiều ngày để điều trị và theo dõi. Hai cô cháu đang rất cần những tấm lòng hảo tâm, sự giúp đỡ của mọi người để vượt qua lúc ốm đau, bệnh tật.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về cô Nguyễn Thị Sang (địa chỉ K86/33 đường Hoàng Hoa Thám, TP. Đà Nẵng). Điện thoại liên hệ: 0902984217.