Hơn 500 tử tội vẫn phải chờ
Năm ngoái vào độ tháng 3, khi công trình xây dựng để tử hình bằng tiêm thuốc độc sắp hoàn thành tại trường bắn Cầu Ngà - Hà Nội thì phòng tiêm thuốc độc được xây lên giữa khu trường bắn.
Căn phòng được thiết kế gồm 3 phần: Một phần dành cho thẩm phán, cán bộ trại giam, kiểm sát viên, ủy viên hội đồng thi hành án, bác sĩ pháp y,... ngồi theo dõi việc tiêm thuốc độc. Một phần để dành cho các bác sĩ chuẩn bị thuốc và các công việc cần thiết để thi hành án. Phần chính để một giường dạng ghế nằm.
Đại uý Lê Quý Long, người đã hơn 30 năm gắn bó với công việc áp giải và thi hành án tử hình, mừng ra mặt, nói: “Sắp tới tử hình bằng thuốc độc, công việc của anh em ở đây cũng nhẹ hẳn và bớt ám ảnh nhiều lắm”.
Đại uý Long bấm đốt ngón tay, rồi thở dài: “Có thể Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ gây ra vụ án xác chết không đầu, sẽ phải “khai trương”. Nghĩa đang nằm trong khám tử tù ở đây, chờ tử hình bằng thuốc độc”.
Một năm đã trôi qua, khi tôi quay trở lại Cầu Ngà, phòng dành cho tử hình bằng tiêm thuốc độc đã hoàn thành, nhưng chưa “đi vào hoạt động” và dĩ nhiên chưa có tử tù nào “khai trương” cả.
Vì sao lại chậm như vậy trong khi Nghị định số 82/2011/NĐ-CP Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2011. Đại úy Lê Quý Long nói: “Tôi không biết vì sao lại thế. Ở đây mọi thiết bị cho việc thi hành án tử hình đã lắp đặt xong từ lâu”.
Ngay cả Thượng tá Bùi Ngọc Bình, giám thị trường bắn Cầu Ngà, cũng chỉ có thể nói: “Tôi cũng không rõ vì sao lại chậm như vậy”.
Câu chuyện chậm thi hành án tử hình bằng thuốc độc cũng nóng trên diễn đàn Quốc hội mới đây. Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho hay: “Mọi công việc chuẩn bị để áp dụng tiêm thuốc độc cơ bản đã xong, từ xây cơ sở cho đến trang thiết bị, đào tạo, chỉ thiếu mỗi thuốc”.
Theo ông Cường, Nghị định của Chính phủ ghi rõ tên thuốc, mà đều là loại thuốc chưa sản xuất được ở trong nước, phải nhập. Do đó, thuốc phải nhập từ EU, trong khi liên minh này đang yêu cầu Việt Nam bỏ án tử hình.
Chính vì chưa có thuốc, nên đến nay cả nước còn hơn 500 người bị kết án tử hình, án đã có hiệu lực vẫn không thi hành được. Có người viết đơn xin được thi hành án do tâm lý căng thẳng. Ngành kiểm sát thừa nhận sự chậm trễ này đã gây áp lực lên hai phía, phía cơ quan giam giữ và phía tử tội.
Đại biểu Nguyễn Thanh Bình, tỉnh Hòa Bình, gay gắt trước Quốc hội rằng: Không có gì khổ bằng chờ chết. Hiện nay 500 tử tù đang ngồi chờ vì một quyết định còn chưa mang nhiều tính thực tế của chúng ta.
Đứng trước thực tế hàng trăm tử tội phải “dồn toa” chờ được thi hành án, nhiều đại biểu Quốc hội tha thiết đề nghị Bộ Y tế phải trả lời dứt khoát liệu có mua được thuốc hay nguyên liệu sản xuất thuốc, hoặc có thể bào chế ngay trong nước hay không.
Thậm chí, nếu cần thiết phải đặt hàng các nhà khoa học và xem đây là việc trọng điểm quốc gia trong năm 2013. Đồng thời phải quản lý chặt tử tội, tránh việc bỏ trốn hoặc tự sát.
“Việc trọng điểm quốc gia” của năm 2013 cho đến nay vẫn chưa rõ kết quả thế nào, nhưng theo Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang khi phát biểu trước Thường vụ Quốc hội mới đây cho biết, cả nước đã lắp đặt xong 5 cơ sở cho việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Có 532 án tử hình đang chờ bổ sung sửa đổi Nghị định 82 theo hướng sử dụng thuốc độc sản xuất trong nước mới có thể xử tử theo hình thức mới.
Muốn “xong sớm nghỉ sớm”
Một năm nay, trường bắn Cầu Ngà không vang lên tiếng súng và chưa có án tử hình nào được thi hành. Án tử hình vẫn buộc phải tuyên và những trại giam, trường bắn như Cầu Ngà có vẻ như quá tải. Quá tải bởi tử tội phải chờ thi hành án bằng thuốc độc. Sự chờ đợi cái chết có khi còn đáng sợ hơn cái chết.
Tuấn, một tử tội ở trại giam Nghi Kim, Nghệ An, tâm sự với tôi: “Em không sợ chết, chỉ sợ chờ chết. Chết, đòm cái là xong. Đằng này đêm nào cũng không ngủ được, nghe tiếng bước chân đi, tiếng mở khóa là người run lẩy bẩy. Thôi cứ thà “xong sớm, nghỉ sớm”.
Tâm lý “xong sớm, nghỉ sớm” của nhiều tử tù đã trở thành một áp lực khi phải chờ đợi cái chết quá lâu, cho dù đó là một cái chết “êm” hơn, không phải dựa cột, đổ máu.
Theo số liệu của ngành tư pháp, trong thời gian chờ thi hành án tử hình bằng thuốc độc, có 3 tử tội đã tự tử vì quá căng thẳng. 3 tử tội khác chết vì bệnh tật.
Bao nhiều lần dẫn giải tử tội ra pháp trường, đại úy Long nghiệm thấy ít có kẻ nào chân không run. Ông trùm ma túy Vũ Xuân Trường thì qụy hẳn xuống, đại úy Long phải dìu. Có kẻ ra pháp trường còn đùa với đại úy Long: “Hôm nay ngày em chết, bác đánh con đề chắc trúng”. Nhưng khi phải dựa cột thì miệng méo xệch, đái ra quần.
Sau những lần thi hành án, đại úy Long lại bị ám ảnh, mất ngủ bởi máu và những thân người gục xuống đau đớn, dù đó là ông trùm ma túy Vũ Xuân Trường, đại ca giang hồ Khánh “trắng” hay kẻ gây ra vụ án nổi tiếng ở cầu Chương Dương - Nguyễn Tùng Dương.
Giờ đây, đại úy Long cảm thấy như được cất một gánh nặng: “Tôi biết theo quy định của nghị định 82, thuốc tiêm được sử dụng gồm gây mê; làm tê liệt hệ thần kinh, cơ bắp và ngừng hoạt động tim. 3 loại tân dược này do Bộ Y tế cấp theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Trước khi bị tiêm thuốc độc bằng máy tự động, tử tù được viết thư, ghi âm lời nói cuối cùng... Tử hình, vẫn là cái chết, nhưng không còn dựa cột, không còn máu, chỉ như một giấc ngủ”.
Những đợt mưa xuân làm cho bãi cỏ ở trường bắn Cầu Ngà tươi tốt hơn, che khuất cả nhiều bia mộ của tử tù. Những chiến sỹ công an ở đây vẫn thường cắt cỏ thắp hương cho những ngôi mộ ấy vào ngày rằm hay mùng một âm lịch. Còn có cả một cái miếu nhỏ ở dưới gốc đa trong trường bắn. Ở đây mọi linh hồn đều được đưa tiễn.
Đại úy Lê Quý Long trầm tư: “Tử tù ở đây đã phải lấy cái chết để đền tội, khi chết là hết tội, nên chúng tôi coi những nấm mộ của họ như của những người bình thường, không hề phân biệt. Sắp tới, tử hình bằng thuốc độc thì người nhà của tử tội có thể làm đơn xin tử thi về mai táng sau khi thi hành án”.