Ngày 9/1, nhiều người hàng xóm của chị Lê Thị N. (1986, ngụ ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM) gọi điện thoại cho Đường dây khẩn báo Phụ Nữ nhờ can thiệp giúp chị N. Theo lời người dân, vì cho rằng vợ “làm mất mặt mình”, Nguyễn Phương T. (SN 1983), chồng chị N. đã nhốt vợ và dùng dây điện tra tấn vợ suốt đêm.
Đêm kinh hoàng
Khi chúng tôi đến Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện (BV) H.Củ Chi (xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi), nơi chị N. vừa được chuyển ra sau hơn bốn giờ nằm ở phòng cấp cứu, rất nhiều hàng xóm đang túc trực tại đây hỗ trợ chị. Chị N.T.H., hàng xóm chị N. nói: “Vì sợ anh trai bị bắt, sáng nay em gái Nguyễn Phương T. đã có ý định đưa N. trốn sang BV khác để công an (CA) khỏi điều tra. Vì vậy, chúng tôi phải cùng nhau canh chừng”.
Trong hơi thở mệt mỏi, chị N. nhớ lại: “Do mâu thuẫn trầm trọng, lại bị chồng đánh đuổi khỏi nhà nên từ tháng 7/2014, chúng tôi sống ly thân, tôi đưa con trai ra ở nhà trọ. Trước đây khoảng một tuần, anh T. đến nhà trọ của tôi và mở điện thoại của tôi kiểm tra như nhiều lần trước.
Trong máy có tin nhắn một người bạn nói tôi hãy gửi hai triệu do tôi mượn của chị ấy hai tháng trước trị bệnh phụ khoa, anh T. hỏi có phải tôi nhờ cô ấy ghi đề không. Tôi nói không phải. Thế nhưng anh không đồng ý và điện thoại cho cô bạn kia mắng chửi. Không dừng lại ở đó, anh T. tịch thu luôn điện thoại của tôi và mang đến công ty tôi làm việc tố cáo tôi và người bạn ấy chơi đề, đề nghị người quản lý làm sáng tỏ vụ việc”.
Chị N. tiếp tục kể về cái đêm kinh hoàng 8/1: “Ngày 7/1, anh ta buộc tôi phải cùng anh đến công ty gặp người quản lý thú nhận mình và cô bạn kia chơi đề. Đến công ty, tôi vẫn khai đúng sự thật. Thế là chiều tối 8/1, T. nhắn tôi về nhà để nói chuyện. Nhiều lần bị đánh đuổi, tôi bỏ đi, anh ta cũng hay nhắn tôi như vậy để năn nỉ tôi về với anh cho con có cha.
Nghĩ cũng như nhiều lần trước, tôi đồng ý về nói chuyện, nào ngờ khi tôi vừa bước vô nhà, anh T. khóa trái cửa lại và chạy ra sau nhà lấy sợi dây điện đánh tới tấp vào người tôi. Anh vừa đánh vừa chửi tôi đã làm mất mặt anh ta, phản anh ta. Quá đau đớn, tôi thét lên kêu cứu, nhưng hàng xóm xung quanh không ai dám vào can thiệp.
Cửa nhà đã khóa bên trong, tôi đành quỳ lạy, van xin anh ta tha mạng, nhưng T. không dừng tay. Sau nhiều bận đánh rồi nghỉ, anh ta mới đi rước con trai gửi ở nhà người em gái từ trước đó về. Thấy mẹ nằm đầy vết thương trên người, con tôi khóc thét lên đòi ba cứu mẹ. Một hồi sau, anh ta nhốt mẹ con tôi trong nhà, lấy xe ra tiệm thuốc mua hai liều giảm đau và tan máu bầm bắt tôi uống”.
Mãi đến hơn 6g sáng 9/1, khi thấy chị N. sốt mê man, T. mới mở cửa nhà. Ngay sau đó, chị N. liền vùng chạy qua nhà người bà con bên chồng kêu cứu. Chị Yến, một người dân ngụ ở ấp Phú Thuận kể: “Vừa nhìn thấy cô, N. chạy đến kêu lên: “Chị ơi, cứu em, T. nhốt đánh em suốt cả đêm qua”, tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cô ấy đã ngất xỉu nên chúng tôi vội đưa N. vào BV cấp cứu”.
Bác sĩ Lý Văn Tèo, Khoa Ngoại tổng hợp BV H.Củ Chi cho biết: “Chúng tôi đã cho chụp hình, xét nghiệm, chị N. bị chấn thương phần mềm, xước da trên diện rộng, nhưng tổn thương tinh thần rất trầm trọng. Nhiều lần tiếp cận bệnh nhân bị bạo lực gia đình, tôi chưa thấy ca nào người chồng lại ra tay tàn ác với vợ như vậy”.
Chị N. với những vết thương chằng chịt đầy cơ thể
Cần nghiêm trị theo luật hình sự
Qua tin báo của báo Phụ Nữ, ngày 9/1, CA xã Phú Mỹ Hưng đã cử CA viên đến BV lấy lời khai của chị N. và những nhân chứng, đồng thời tiến hành tạm giữ T.
Ông Huỳnh Văn Chiến, Trưởng CA xã Phú Mỹ Hưng cho biết: “Đây là một vụ bạo lực, cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ, nguy hiểm, nên tôi đã chỉ đạo làm khẩn trương. Ngay trong chiều 9/1, chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ chuyển về Cơ quan Cảnh sát điều tra CA H.Củ Chi để nơi đây thụ lý vụ việc”.
Sau khi kết hôn năm 2005, chị N. và T. sống cùng cha mẹ T. T. siêng năng, chăm lo làm ruộng, nuôi bò. Khi cha mẹ qua đời, được thừa hưởng nhà cửa đất đai, T. đổi tính, không lo làm ăn, còn ghen tuông, đánh đuổi vợ. Nhiều lần bị bạo hành, chị N. đã phải ôm con trốn ra ngoài thuê nhà trọ ở. Cuối năm 2013, N. gửi đơn lên TAND H.Củ Chi xin ly hôn, nhưng sau đó, T. làm lành, chị N. rút đơn.
Khoảng cuối tháng 11/2014, chị N. một lần nữa đơn phương xin ly hôn, TAND H.Củ Chi đang thụ lý, hẹn ngày 19/1/2015 sẽ mời hòa giải lần đầu, nhưng ngày 8/1 đã xảy ra chuyện đau lòng này.
Bà Hà Thị Thanh, Phó chánh án TAND H.Củ Chi, cũng là thẩm phán thụ lý hồ sơ xin ly hôn của chị N. cho biết: “Với những chứng cứ về việc bạo hành, xâm hại thân thể vợ của anh T. cho thấy mâu thuẫn trong hôn nhân của họ trầm trọng. Chúng tôi sẽ can thiệp, vận dụng các quy định mới của Luật Hôn nhân-gia đình để chị N. được ly hôn”.
Điều mà chị N. lẫn nhiều người hàng xóm của chị lo ngại nhất vẫn là việc cơ quan CA sẽ xử lý, răn đe T. thế nào để anh này chừa thói bạo hành vợ, bởi như họ kể thì đây không phải là lần đầu tiên chị N. bị T. đánh đập, nhưng những lần trước, lần nào CA cũng chỉ hòa giải rồi cho về, không có biện pháp nghiêm khắc với T. Chị N. nói: “Tôi chỉ lo lắng nếu không ai trị dứt thói côn đồ của anh ấy, thì khi ly hôn rồi, tôi và con chưa chắc được yên với anh ta”.
Nhiều người hàng xóm của chị N. ở ấp Phú Thuận xác nhận T. rất hung hăng nên không ai dám can thiệp. Đêm 8/1, nghe tiếng chị N. khóc, kêu cứu, nhưng không ai, thậm chí người anh ruột của T. ở sát cạnh cũng không dám bước vào.
Luật sư Vũ Thị Hoài Vân, Trưởng Văn phòng trợ giúp pháp lý miễn phí cho phụ nữ số 6 khẳng định: “Hành vi của T. không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình mà còn mang tính chất côn đồ, cần nghiêm trị theo pháp luật hình sự về tội cố ý gây thương tích.
Trường hợp lần này, nếu Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện có kết luận không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với T., tôi đề nghị chính quyền, CA xã Phú Mỹ Hưng và H.Củ Chi cần xử phạt hành chính, thậm chí mang T. ra giáo dục trước cộng đồng để răn đe, tránh việc lặp lại hành vi bạo hành vợ.
Việc những người hàng xóm vì “sợ” tính hung hăng của anh T. mà không vào cứu chị N. hay báo CA can thiệp đêm 8/1 cũng là hành vi vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, đề nghị chính quyền, các đoàn thể địa phương có sự nhắc nhở người dân cùng thực thi pháp luật”.