Trong cơn dông chiều ngày 13/6, một tai nạn hi hữu trên đường Minh Khai (Hà Bà Trưng, Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của nữ sinh ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khiến nhiều người đau xót, bàng hoàng. Nạn nhân là em Đào Thị Oanh (sinh năm 1994, Tam Điệp, Ninh Bình) là sinh viên ngành Tài chính, khóa 17. Oanh bị cây đổ, đè lên người trên đường đi thi về, đoạn chợ Mơ (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Sau nhiều giờ làm thủ tục, chiếc xe của bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cũng đưa thi thể Oanh về đến quê nhà lúc gần 12 giờ đêm 13/6. Người thân, bạn bè và hàng xóm trắng đêm đón em trong nỗi đau đớn tột cùng. Lễ an táng nữ sinh xấu số đã diễn ra hồi 13h ngày 14/6 tại nghĩa trang quê nhà.
Mọi người không kìm được nước mắt mỗi khi nhìn vào di ảnh của Oanh.
Chúng tôi tìm về gia đình em tại phường Trung Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Lần theo đường quốc lộ vào ngõ nhỏ, chúng tôi cảm nhận rất rõ không khí tang thương bao trùm khu vực chợ Sáng (gần nhà Oanh). Những người dân quanh đây khi được hỏi đều nói về nữ sinh xấu số với sự tiếc nuối. "Tôi chẳng thể nào tin được con bé đã mất, mới hơn 4h (16h ngày 13/6 - PV), hai mẹ con Oanh còn nói chuyện qua điện thoại. Giờ nghe tin ai cũng xót xa, thương bố mẹ nó", chị Hà, một chủ quán bán hoa quả ở chợ Sáng chia sẻ.
Bước vào nhà Oanh, căn nhà khang trang rộng lớn bị bao trùm bởi khói hương nghi ngút, bàn thờ của nữ sinh được lập vội ở góc nhà. Không còn những tiếng khóc ai oán nhưng cả ngôi nhà trùm lên một màu u ám, thê lương.
Lặng lẽ trước bàn thờ con gái, người cha già tuổi ngũ tuần rưng rưng nước mắt, nỗi đau ông cố nuốt vào trong, không thể nói nên lời. Ngồi bên cạnh ông là bà Hiền (mẹ của Oanh), dù không khóc thành tiếng nhưng nỗi đau khiến bà như người mất hồn, đôi mắt đỏ hoe luôn nhìn về di ảnh đứa con tội nghiệp.
"Nhà có hai chị em, Oanh là em. Oanh là một đứa con ngoan, hiếu thảo lắm, cháu thường xuyên gọi điện về cho tôi mỗi ngày, nói đủ chuyện trên trường, về nhà đi chơi với ai. Con bé tinh nghịch, sống hòa đồng nên ai cũng quý", đó là suy nghĩ về đứa con gái xấu số trong tâm trí người mẹ.
Bà Hiền cho biết, hồi thi đại học, Oanh thích làm giáo viên nhưng do không thi đỗ, cô bé lại tiếp tục học về tài chính ngân hàng và dần dần lại ham mê kinh doanh. Oanh từng làm nhân viên kinh doanh tại một cửa hàng bán quần áo nhưng thời gian này bận ôn thi cuối năm nên nghỉ ở nhà.
Nhớ đến con, bà Hiền bật khóc: "Chiều qua Oanh còn gọi về cho tôi nói con vừa thi xong. Em còn tính thi xong một môn nữa sẽ về nghỉ hè. Thế mà...".
Sự việc đến quá bất ngờ, nỗi đau quá lớn khiến cả gia đình không thể tin đó là sự thật. "Nhận được tin báo Oanh bị tai nạn và đưa về bệnh viện Thanh Nhàn, tôi đang làm việc ở Cầu Giấy bắt xe ôm vội đến. Đường mưa, tắc đường tôi càng lo hơn nhưng tôi không hề nghĩ Oanh lại bị nặng như thế. Oanh mới gọi cho tôi lúc sớm là hôm nay sẽ đi lấy váy về cho chị để chị kịp mặc đi đám cưới", anh Giám - anh rể Oanh chia sẻ.
"Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi khi nhìn thấy thi thể của em. Tôi cố gắng không tin nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả. Tôi hoàn tất mọi thủ tục và đưa em trở về sớm nhất khi mọi người trong gia đình đang trông ngóng", anh Giám chia sẻ thêm.
Một người bạn thân thiết chơi với Oanh từ nhỏ buồn bã nói: "Em ở cùng phòng với Oanh, đúng ngày em đi Thái Nguyên công tác thì lại xảy ra chuyện đau lòng. Thật chẳng thể nào tin được đó là sự thật. Hình ảnh nó vui vẻ, cười nói cứ hiện như in trong đầu em. Tới giờ, em vẫn mong muốn có một phép màu nào đó đưa Oanh trở lại".
Còn trên facebook T.T, người bạn trai mà Oanh vừa cùng thổi nến mừng sinh nhật chỉ 1 ngày sau khi xảy ra tai nạn, đã viết những dòng tâm sự cuối cùng gửi đến cô bạn gái xấu số: "Anh cảm thấy yếu đuối lắm! Nhắm mắt lại hình ảnh cô bé đáng yêu của anh lại hiện lên. Quay về với anh đi, chiếc bánh sinh nhật em mua cho anh, chúng mình còn chưa kịp ăn cơ mà. Sao ngày kỷ niệm 20 tháng mà em không ở bên anh, tại sao?"
T.T viết những dòng tâm sự cuối cùng gửi đến Oanh.
Vừa bế con nhỏ mới gần 3 tháng tuổi trên tay, chị Hà - chị ruột của Oanh sụt sùi: "Gia đình chỉ có hai chị em, ở với nhau suốt ngày chỉ mới xa nhau khi Oanh đi học. Khi mới sinh em bé ở trên Hà Nội, cứ vài ngày Oanh lại qua thăm mẹ con tôi, lúc nào nó cũng hôn hít, đùa cợt với cháu mãi chẳng chịu về. Vậy mà...".
Chị Hà cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, chị Hà còn chia sẻ ảnh con mình cho Oanh xem. Mọi người nói chuyện với nhau, đến khoảng 18h tối thì có tin Oanh mất. “Nghe tin, mẹ tôi gần như sụp đổ, ngã quỵ xuống. Bố thì mang bản chất cứng rắn của người lính hơn thì vội vã bắt xe lên Hà Nội để nhận thi thể em Oanh về. Mọi người gần như không ngủ để đợi em”.
Mặc dù rất đau đớn trước cái chết bất ngờ của con gái nhưng mong muốn lớn nhất lúc này của gia đình là Oanh ra đi được thanh thản bởi đó là một tai nạn do thiên tai gây ra, không ai mong muốn cả. Gia đình đã ký giấy không yêu cầu khám nghiệm tử thi hay truy cứu bất cứ trách nhiệm liên quan nào đến cái chết của con mình.