Câu chuyện xảy ra
tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vào 5 giờ sáng ngày 26/9 vừa qua. Người chứng kiến câu
chuyện là anh K.H kể lại, có một người phụ nữ dáng người nhỏ
con, cao khoảng 1 mét 50, vóc dáng gầy gò với nước da ngăm đen và
khuôn mặt tiều tụy đến làm thủ tục cho chuyến bay của mình.
Quan sát kỹ
người phụ nữ, chị mặc một bộ đồ cũ với đôi dép cao su, hành lý
chỉ là cái giỏ xách cỡ lớn. Với dáng vẻ vội vàng, chị muốn được
đổi sang chuyến bay lúc 6h.
Theo quy định,
nếu muốn đổi chuyến thì khách hàng sẽ phải bù thêm tiền. Không may
mắn, chuyến bay lúc 6 giờ lại hết vé hạng phổ thông. Cô nhân viên gợi ý về vé hạng
thương gia nhưng số tiền phải đền bù lên đến 1 triệu rưỡi. Không chút
nao núng, chị đã xin đổi lên vé thương gia để đi kịp chuyến bay này.
"Lúc
này chỉ mới tầm hơn 5h sáng, tôi đang loay hoay đứng chờ làm thủ tục
lấy vé của mình thì có một chị gái dáng người nhỏ con, tầm hơn 1m50, gầy
gò, gương mặt hơi hốc hác, nước da ngăm đen, gương mặt lộ rõ vẻ tiều
tuỵ và hoang mang. Chị mặc một bộ đồ cũng khá cũ với đôi dép cao su,
hành lí cũng chỉ là cái giỏ xách cỡ lớn. Chị đến bên cô nhân viên đang
làm thủ tục cho tôi và có vẻ vội vã. Tôi đứng nép ra cho chị làm trước
vì việc của tôi thật sự cũng không cần gấp. Chị nói với cô nhân viên:
- Chị ơi cho em đổi vé lên chuyến 6 giờ sáng với.
- Vậy chị phải bù thêm 280 ngàn nữa nhé chị.
- Dạ vâng.
- À nhưng chị ơi chuyến này hết vé rồi.
- Thế giờ phải làm sao ạ? Chị giúp em với. Em phải về gấp.
- Bây giờ mình chỉ còn vé hạng thương gia thôi chị ơi. Phải bù 1,500,000 đồng lận.
- Dạ vâng. Vậy chị đổi cho em đi vé thương gia đi.
Tất cả mọi người, trong đó có tôi, đều ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của chị. Qua nét mặt chị, tôi cam đoan chắc rằng chị cũng không biết cụm từ "Vé hạng thương gia" là gì. Chị vội cho tay sâu vào trong túi áo khoác và lôi ra 1 cọc tiền chẵn có, lẻ có và chắc có khoảng 20 tờ 500 ngàn. Các anh bên OCC (chuyên viên giám sát mặt đất) đều quay sang nhìn và tỏ vẻ cười hài hước với chị như ý: "Chắc bà này sĩ diện, chơi trội đây...". Trong lúc chị đóng tiền để đổi vé. Anh nhân viên OCC liền hỏi với vẻ có tí trêu chọc nhẹ:
- Chị mua vé hạng thương gia luôn à?
Chị trả lời với giọng hơi gấp:
- Dạ vâng. Chứ mẹ chết thì phải làm sao hả chú???
Vừa nói xong. Chị đưa tay lên che miệng khóc khẽ. Một lần nữa mọi người lại thêm một lần chuyển biến tâm trạng. Những ánh mắt, những nụ cười hàm ý lúc nãy tắt hẳn. Chắc hẳn ai cũng thấy có tí gì đấy hơi áy náy và cắn rứt với chị. Tôi cũng thoáng có tí nặng lòng. Anh nhân viên OCC lúc nãy hỏi trêu chị thay đổi sắc mặt: "Mẹ chết à???". Chị khẽ gật đầu trong lúc bối rối. Anh bảo chị đứng đấy đi rồi bỏ ra khỏi bàn làm việc, tiến thẳng đến khu vực check-in. Ít phút sau anh quay lại và nói với chị:
- Đổi vé xong chị đi đi nhé. Không phải bù thêm tiền bạc gì đâu.
Cô nhân viên làm vé gửi trả lại 1.500.000 đồng lúc nãy cho chị. Chị cảm ơn anh OCC, không giấu được sự vui mừng trên gương mặt".