Ngồi trong căn phòng thuộc Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện hữu nghị Việt - Đức, chị Vũ Thị Huyền Trang (SN 1996) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra đã cướp đi cánh tay phải của con trai bé bỏng Viên Thế Long khi cháu mới chỉ hơn 10 tháng tuổi.
Chị Trang kể, ngày 13/10, khi di chuyển từ nhà bố mẹ ruột về nhà chồng, chị Trang điều khiển xe máy chở theo con trai qua cầu Kiện Khê (thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam) thì bất ngờ gặp tai nạn. Cháu Long văng ra khỏi xe máy, ngã xuống đường rồi
bị xe rác đi cùng chiều cán qua. Vụ tai nạn đã khiến Long phải tiến hành cắt bỏ 1/3 cánh tay phải và trở thành đứa trẻ khuyết tật từ khi còn rất nhỏ.
Nhớ lại vụ việc, chị Trang cho biết: "Lúc đó là khoảng 18h kém, trời nhập nhoạng tối. Tôi chở con đi qua cầu thì để cháu nó ngồi đằng trước xe, lấy áo dài tay buộc vào người mình, dùng hai đùi kẹp chặt cháu. Không ngờ đường đông nên tôi bị xe phía trước tạt đầu, lao phải một ổ gà, xe sóc nảy lên nên tôi bóp phanh, chống chân dừng lại thì bất ngờ bé Long bị văng ra và xe rác đi cùng chiều lập tức lao tới, cán qua người cháu".
Chị Trang buồn bã nhớ lại vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra với con trai. Cháu Long phải cắt bỏ 1/3 cánh tay phải nhưng vì còn quá nhỏ nên chính cháu cũng chưa đủ nhận thức để hiểu hết sự mất mát này.
Theo người nhà chị Trang, cầu Kiện Khê mới được xây dựng khoảng 4-5 năm nay nhưng đã bị xuống cấp nghiêm trọng do nhiều xe tải hạng nặng ngày đêm chạy qua. "Mùa khô, cây cầu bốc khói bụi mù mịt giống như có sương mù dày đặc bao phủ. Chỉ cần đứng cách nhau 5m là đã chẳng còn nhìn thấy nhau nữa. Mặt khác cây cầu xuống cấp như sắp sập, ổ gà rất nhiều, đường sá bị xói mòn nên thường xuyên xảy ra tai nạn thương tâm", chị gái của chị Trang tâm sự.
Chị Trang cho biết, đoạn đường con trai chị gặp tai nạn là chân dốc chuẩn bị lên cầu. Đoạn đường này bị xói mòn rất nghiêm trọng và tạo nên các đường rãnh sâu. Vì thế, các phương tiện, nhất là xe máy khi đi qua đây rất dễ bị mất lái do trơn trượt và lao phải các rãnh mấp mô. Hơn nữa, cầu Kiện Khê thường có lưu lượng giao thông dày đặc, hầu hết là các xe ô tô tải cỡ lớn. Thời điểm chị Trang đi qua đây đúng lúc giờ cao điểm nên mật độ phương tiện càng cao.
Cháu Long nô đùa, nghịch điện thoại cùng bác gái ruột. Những lúc cảm thấy đau đớn, cháu thường khóc lớn nhưng chỉ cần mẹ dỗ dành là cháu lại nín. Sự ngây thơ ấy khiến những người xung quanh không khỏi chạnh lòng.
"Lúc đó tôi cho con ngồi trước, phía sau chở cháu gái 4 tuổi. Cuối cùng thì tôi và cháu không sao, chỉ tội thằng bé. Đoạn đường từ bà ngoại về nhà chỉ có khoảng 2km, thường ngày tôi vẫn cho cháu ngồi trước, ai có ngờ là hôm ấy lại xảy ra tai nạn đau lòng như vậy".
Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, chiếc xe rác này lập tức bỏ chạy và không hề có trách nhiệm đối với những việc mình đã gây ra. Chị Trang nói: "Lúc đó tôi rất hoảng loạn nên chỉ kịp hô hoán lên nhờ người đến giúp còn chiếc xe rác thì lao đi vun vút, không ai kịp đuổi theo. Từ hôm xảy ra tai nạn tới giờ, tôi cũng không thấy bên ấy có động thái xin lỗi hay muốn bồi thường gì cả".
Cây cầu Kiện Khê những ngày nắng nóng thường bốc khói bụi mù mịt. Ảnh: Lao động.
Đoạn chân dốc lên cầu bị xói mòn thành nhiều rãnh, có nhiều ổ gà lớn rất nguy hiểm. Ảnh: Người đưa tin.
Trước đó, trao đổi với báo chí, PGS.TS Ngô Văn Toàn phụ trách đã nỗ lực cứu cánh tay bé nhưng cuối cùng vẫn phải cắt 1/3 cánh tay phải. BS Toàn cũng cho biết, hiện sức khỏe của cháu Long tiến triển tốt, nếu không có gì thay đổi trong vòng 5-7 ngày nữa có thể xuất viện.
Từ hôm hai mẹ con chị Trang nhập viện, người nhà thường xuyên túc trực để hỗ trợ chị chăm sóc con.
Cháu Long có gương mặt dễ thương. Tuy vụ tai nạn đã làm mất 1/3 tay phải nhưng điều may mắn là cháu không bị chấn thương sọ não nên tinh thần vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Thỉnh thoảng Long hay nghịch ngợm và quấy phá bố mẹ.
Nói về việc điều trị của con, chị Trang chia sẻ: "Hiện gia đình thuê riêng cho cháu 1 giường bệnh với chi phí lên tới gần 1 triệu đồng chưa kể các khoản thuốc thang, ăn uống, đi lại khác. Mỗi lần nhìn thấy cánh tay bị thiếu hụt của con, tôi lại rất buồn và trách bản thân bất cẩn. Mọi người trong nhà luôn động viên rằng đó là chuyện ngoài ý muốn nhưng thực sự tôi thấy rất có lỗi với con. Niềm mong mỏi lớn nhất của tôi là có phép màu nào đó để con có thể liền lại cánh tay bị mất. Ngoài ra, tôi rất mong cơ quan chức năng sớm can thiệp để cải thiện chất lượng cây cầu Kiện Khê, tránh cho người dân gặp phải những tai nạn đáng tiếc. Các bậc cha mẹ khi trở theo con nhỏ cũng nên cẩn trọng hơn, tránh gặp phải sự cố giống như tôi".