Cô bé hàng xóm nhà tôi ở bên này chỉ là một trong số rất nhiều những đứa trẻ Italia vẫn tin một cách không gì lay chuyển nổi về sự tồn tại của một ông già râu tóc bạc phơ, bụng phệ và mặc một bộ đồ đỏ chói trong đêm Giáng sinh mang quà đến cho chúng. Những đứa trẻ trong năm ngoan ngoãn chắc chắn sẽ có quà, chúng tin thế. Còn những đứa trẻ không ngoan lắm thì khá băn khoăn, nhưng vẫn nghĩ rằng, ông già Noel thương trẻ con, và không nỡ tiếc một chuyến ghé thăm nhà để cho chúng một món quà, dù có thể chỉ bé tí teo, để rồi sau đó lại cố gắng "phấn đấu" để năm sau ngoan hơn, để có quà to hơn.
Những câu chuyện mà ông bà kể về ông già Noel đã thắp lên cho bọn trẻ niềm tin ấy. Những bộ phim của Hollywood tạo ra một niềm tin bất diệt rằng, đã là trẻ con thì chắc chắn sẽ có quà vào đêm Giáng sinh. Chỉ cần chúng đi ngủ, chập chờn trong những giấc mơ đẹp và môi nhoẻn nụ cười ướt dãi trên gối là sáng hôm sau, khi bố mẹ còn ngủ trên giường, có khi sẽ bị chúng đánh thức dậy bởi một tiếng reo vui pha lẫn sự kinh ngạc khi bọn trẻ phát hiện ra món quà dưới cây thông Noel dành riêng cho chúng. Những niềm vui ấy thật giản dị, năm nào cũng xảy ra, và chắc chắn sẽ đi vào cuộc đời bọn trẻ khi chúng lớn lên, nhớ lại những giây phút sung sướng khi nhìn thấy những món quà mà chúng mong muốn do ông già Noel đem đến, nhưng thực ra là do bố mẹ hoặc ông bà chúng đã chuẩn bị từ trước.
Và rồi sau này, những đứa trẻ nhận quà dưới cây thông Noel cũng sẽ trở thành những ông bố bà mẹ. Họ sẽ lại mỉm cười khi nhìn lũ trẻ nắn nót viết vào một cái thiếp nào đó, để xin ông già Noel tặng cho chúng cái này, cái kia và hứa chúng sẽ thật ngoan, và nhớ lại ngày xưa họ cũng đã từng thế.
Ông già Noel không có thật, người lớn biết thế. Nhưng khi họ còn bé xíu, họ không biết điều đó, và cũng không người lớn nào nói cho lũ trẻ biết sự thật về ông. Nuôi dưỡng cho lũ trẻ sự tưởng tượng, những ước mơ, những suy nghĩ dù còn non nớt nhưng hướng thiện là điều mà người lớn phải làm. Thế nên, Giáng sinh không ngẫu nhiên trở thành một dịp mà người ta quan tâm đến nhau hơn, yêu thương nhau hơn và nguyện làm những điều tốt đẹp nhất.
Giáng sinh năm nay, người Ý tặng bọn trẻ sách. Lượng sách được tiêu thụ nhiều hơn mọi năm làm quà tặng cho con trẻ, cho thấy một xu hướng kiểu cũ đang trở lại, trong thời đại của công nghệ cao và điện thoại thông minh: người lớn nhận ra rằng, rất khó có thể thay thế những cuốn sách trong quá trình hình thành nhân cách và mở rộng trí tưởng tượng của trẻ. Đấy là những cuốn truyện tranh, những cuốn sách tô màu, những cuốn truyện cổ tích.
Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, sách thiếu nhi đang được mùa. Những cuộc phỏng vấn các bậc cha mẹ Ý lại cho thấy một điều nữa, có lẽ cũng góp phần tạo ra hiện tượng sách thiếu nhi đang bán rất chạy trong thời gian qua: bản thân họ cũng đọc sách thiếu nhi, và họ đọc cùng với con, để hiểu chúng hơn. Ông già Noel thực ra có tồn tại, không có những bộ râu bạc, không có mũ đỏ, mà trong hình dạng của những người cha mẹ yêu thương và biết cách dạy dỗ con cái nên người.
Nhưng đấy là Giáng sinh cho lũ trẻ. Còn của người lớn thì sao?
Sực nhớ những gì tôi đọc được ở cây thông Noel tại sân ga Termini ở trung tâm Roma. Đấy là một cây thông Noel lớn, và năm nào cũng thế, những ngày này, trên những tán lá hoặc trên thân cây, người ta gắn vào đó những mẩu giấy thể hiện sự mong ước cho Giáng sinh và Năm mới. Những thông điệp ấy có vui, có buồn, có cả những khắc khoải thể hiện tâm trạng của nhiều người Ý vào thời điểm này.
Một người viết: "Ông già Noel, hãy cho tôi một việc làm. Tôi mới thất nghiệp, vợ tôi cũng thế". Một người khác: "Thưa ông già Noel, tôi đã mất hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình trong một vụ sụp đổ ngân hàng. Hãy giúp tôi lấy lại dù chỉ một phần".
Nhưng có một mẩu giấy nhỏ khiến tôi cứ đọc mãi. Một người thất nghiệp nào đó đã gửi thư cho ông già Noel, với ước mơ là hãy giúp ông... trở thành ông già Noel. "Tôi đã không được chọn trong cuộc thi tuyển ông già Noel cho một trung tâm thương mại", mẩu giấy viết. "Hãy giúp tôi thành công trong cuộc tuyển chọn năm tới. Tôi 61 tuổi, lương hưu ít và rất cần tiền".
Khi chúng ta còn là con trẻ, ông già Noel luôn tồn tại. Nhưng khi chúng ta lớn lên, trưởng thành và ra đời, trong những lúc khốn khó, đôi khi ta vẫn trách, ông đã ở đâu, Chúa đã ở đâu, và tại sao những món quà Giáng sinh ta cần lại không thể có. Cuộc đời cũng sẽ dạy cho những đứa trẻ rồi sau này sẽ lớn lên kia rằng, thực tế cuộc sống tàn nhẫn và lạnh lùng chứ không lãng mạn như những lúc chúng ngồi tưởng tượng. Và rồi, tất cả cùng nhận ra rằng, chính chúng ta không chỉ là ông già Noel cho con cái chúng ta, mà cũng phải là ông già Noel cho bản thân ta nữa. Không ai hiểu và yêu bản thân ta hơn chính chúng ta.
Nhưng thôi, đấy là chuyện của người lớn. Khi bạn đọc những dòng này, hai vợ chồng tôi đang chuẩn bị rón rén mở cửa phòng con gái, đặt ở đầu giường nó gói quà bọc kín có thắt nơ. Con bé đã 12 tuổi, vẫn tin có ông già Noel. Nhưng nó nói, năm tới, khi vào tuổi teen, nó sẽ không viết thư làm phiền ông nữa. Những lá thư nó viết cho ông từ ngày xưa đến giờ chúng tôi vẫn giữ. Khi chưa biết chữ, nó vẽ ra các món quà cần xin. Khi biết chữ rồi, nó viết nguệch ngoạc lên tấm thiếp và rồi trang trí tỉ mẩn lắm. Những lá thư gần đây viết dài hơn, tình cảm hơn và cũng người lớn hơn. Bởi nó đã lớn rồi.
Năm nay, nó chỉ xin 3 cuốn sách. Và đương nhiên, "ông già Noel" đáp ứng nguyện vọng của nó, để rồi bây giờ thay vì chui lò sưởi xuống thì sẽ bí mật vào phòng riêng của nó để đặt quà. Sáng hôm sau, thể nào nó cũng gõ cửa phòng bố mẹ và hớn hở khoe ông già Noel đã tặng những gì nó muốn. Mà thực ra, nó có biết rằng ông già Noel ấy chính là bố mẹ, như có lần nó về nhà bảo rằng, bạn bè trong lớp nói thế, cũng chẳng quan trọng nữa. Điều quan trọng là nó đã sống những năm đầu đời với những điều tuyệt diệu nhất dưới cây thông Noel, dưới mái ấm gia đình.
Và chính chúng tôi cũng đã sống như thế, trong niềm vui con trẻ...