World Cup đã đi tới chặng đường cuối cùng, khi chỉ còn 2 trận bán kết để tìm 2 đội cho trận chung kết vào ngày 14/7 sắp tới. 1 tháng vừa qua, kể từ trận mở màn World Cup 2014 giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia diễn ra vào 3h sáng ngày 13/6, người Hà Nội đã có khoảng thời gian tuyệt vời mà cứ 4 năm 1 lần, họ mới có dịp say đắm với màn hình nhỏ, hòa mình với hàng triệu người trên thế giới trong những trận cầu đỉnh cao.
Không khí xem World Cup năm nay ở Hà Nội không quá ồn ào trên các con phố chuyên mở đêm như bia cỏ Tạ Hiện, Hàng Buồm, Tống Duy Tân..., thêm nữa là giờ bóng lăn cũng rơi vào tầm 11h khuya cho tới 3h - 5h sáng nên người dân thường tập trung ở nhà với bạn bè là chính. Tuy vậy, tại các quán cafe, quán bia, vào những trận 23h vẫn rất đông các cổ động viên cuồng nhiệt cổ vũ cho đội tuyển yêu thích của họ. Nhất là càng về cuối giải, khi mà những "ông lớn" như Tây Ban Nha, Anh, Ý... lần lượt về nước và chỉ còn Brazil, Đức, Argentina, Hà Lan tranh nhau ngôi vô địch, thì các cổ động viên yêu bóng đá càng sẵn sàng thức đêm để thưởng thức các trận cầu cuối cùng đỉnh cao này.
Anh Ngọc Tuấn (công ty quảng cáo SK) là nhân viên đi làm theo giờ hành chính. Sáng ra 8h anh phải có mặt tại công ty để điểm danh bằng chấm vân tay. Tuy nhiên, những trận tứ kết vừa qua, nếu có những đội Đức - Hà Lan hoặc Pháp, Brazil đá thì anh không bỏ lỡ trận nào. Anh Tuấn chia sẻ: "Xem bóng mà ngồi nhà thì rất buồn, tôi động viên vợ như thế để vợ yên tâm ngủ trước, còn tôi ra quán uống bia và xem với anh em đồng nghiệp. Xem xong trận yêu thích cũng phải 1h. Hôm nào có trận kết hẳn thì kéo nhau về nhà ai đó xem nốt trận 3h sáng". Mặc dù sáng hôm sau đi làm trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, nhưng không ai nỡ bỏ lỡ những trận như Argentina với Thụy Sĩ, hay Pháp với Đức như tuần trước" - anh Tuấn vui vẻ nói.
Tất cả những người đàn ông ngồi trong những quán cafe, quán bia đó, dù già hay trẻ, thậm chí cả người ngoại quốc - đều có điểm chung là tình yêu vô tận với trái bóng tròn. Mỗi khi các cầu thủ đưa bóng đến gần vạch 16m50, hay một đường bóng sút xa, họ lại cùng nhau reo lên hoặc thót tim thốt lên "May quá" nếu như đội bóng mình yêu thích đang ở thế nguy hiểm.
Bóng vào lưới là từng ấy con người với đủ các biểu cảm khác nhau trên mặt, người vui sướng hò reo nhảy lên, người thì tiu nghỉu khi thấy đội của mình bị dẫn trước - nhưng vẫn vui vẻ cụng chai với bạn bè để hy vọng vào hiệp sau. Tất cả những điều đó tạo thành một nét văn hóa rất riêng và chỉ 4 năm mới có 1 lần - ở đất Thủ đô này! Khi ngoài kia đã vào đêm rất muộn rồi, thì ở những nơi này, chẳng ai nghĩ đến cảm giác buồn ngủ. Họ đang thức trắng để tận hưởng không khí World Cup tuyệt vời mà chỉ vài ngày nữa, có nuối tiếc cũng đâu thể gặp lại...