Liên quan đến vụ việc
nghi can Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê ở Bến Tre) đánh cháu Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi) đến chấn thương sọ não, gãy tứ chi... các bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) đã làm các xét nghiệm, chụp CT scan đầu, xung quanh ngực, cánh tay, siêu âm ổ bụng cho nạn nhân.
Hiện tại, các bác sĩ đang tích cực điều trị cho bé Hiếu. Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang, Phó Trưởng khoa Ngoại – Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, bé Hiếu vừa được chụp X-quang để theo dõi vết thương ở đầu.
Chị Liên chăm sóc con trong bệnh viện.
Chịu bạo hành vì món nợ 8 triệu đồng
Tiếp xúc với chúng tôi, chị Trần Ngọc Liên (39 tuổi, mẹ cháu bé) chia sẻ: “Sức khỏe của Hiếu vẫn chưa cải thiện được nhiều. Bé vẫn đòi ăn nhưng ăn được rất ít vì đau nhức liên tục nên chỉ ăn cháo và uống nước cầm hơi”.
Nói về cuộc sống với Sĩ, chị Liên tâm sự, từ khi chuyển về sống chung, hai mẹ con luôn chịu sự
hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần từ gã "chồng hờ". Mỗi khi đi làm về, Sĩ thường xuyên la cà nhậu nhẹt với bạn bè, không quan tâm gì đến vợ con. Lúc say, hắn về phòng trọ kiếm cớ đánh Hiếu, không say thì tìm cách la mắng. “Nhìn con bị đánh bầm dập như thế này, lòng tôi đau như có dao cứa. Hiếu không đáng bị như thế, tất cả chỉ là do tôi” - chị Liên tự trách mình.
Bé Hiếu vẫn còn đau nhức toàn thân.
Theo lời kể của chị Liên, lý do lớn nhất khiến chị chấp nhận sống chung với Sĩ từ 2 năm nay chính là món nợ 8 triệu đồng. Sau khi ly hôn với chồng cũ, cuộc sống quá khó khăn, chị phải đi vay mượn khắp nơi để có tiền buôn bán hạt dẻ. Tình cờ gặp Sĩ, thấy gã cũng tốt bụng nên chị hỏi mượn 8 triệu đồng lấy vốn buôn bán nhỏ. Chị Liên chia sẻ: “Mượn tiền được 1 tuần thì Sĩ tìm đến và nói rằng muốn sống chung với mẹ con tôi. Sĩ ra điều kiện nếu tôi không đồng ý thì phải trả tiền. Rơi vào tình cảnh này, tôi đành phải chấp nhận”.
Chị Liên nói, chị sẽ cố gắng làm để trả món nợ 8 triệu đồng và thoát khỏi gã "chồng hờ" sau khi con ra viện.
Lúc về ở chung, Hiếu luôn tìm cách gây sự với hai mẹ con chị Liên. Nhiều lần, chị muốn giải thoát nhưng khoản nợ 8 triệu đồng không có khả năng chi trả nên phải cắn răng chấp nhận cảnh bị chửi mắng, bạo hành.
"Chờ bé Hiếu ra viện, mẹ con tôi sẽ ra ở riêng và cố gắng làm để trả nợ cho Sĩ. Sống như vậy khổ quá rồi", chị Liên vừa lau nước mắt vừa nói.
Cha đẻ bức xúc, muốn nhận nuôi con
Tại bệnh viện, ngoài những người thân trong gia đình chị Liên đến thăm bé Hiếu, còn có sự xuất hiện của anh Văn Cửu Chảy (SN 1968, là cha ruột của bé). Anh Chảy kể, anh biết tin con mình bị đánh dã man thông qua các phương tiện truyền thông và anh thực sự bàng hoàng trước việc con mình bị đánh dã man như vậy. Cha ruột của Hiếu bức xúc cho hay, Hiếu còn quá bé để phải chịu đựng hậu quả khủng khiếp như vậy.
Người cha này tâm sự, khi tới viện thăm con, anh không kìm được nước mắt. Bé Hiếu dù mắt đang sưng nhưng lúc vừa nhìn thấy cha, ánh mắt vui mừng khôn xiết.
Anh Chảy xúc động khi thấy bé Hiếu vui mừng thấy cha vào thăm.
Nói về cuộc hôn nhân giữa mình và chị Liên đổ vỡ, anh kể sau khi sinh con trai đầu là Văn Minh Cường (năm nay 19 tuổi), vợ chồng anh lo làm ăn nên phải hơn chục năm sau mới tính chuyện sinh con thứ 2. Thế nhưng, khi bé Hiếu ra đời, giữa vợ chồng anh thường xuyên xảy ra xích mích vì chị Liên đã có biểu hiện thay lòng đổi dạ, không còn chú tâm chăm sóc cho gia đình nữa, dẫn đến gia đình đường ai nấy đi.
"Lúc li dị, mọi tài sản chung đều được chia rõ ràng, con trai lớn ở với tôi, đứa nhỏ (là bé Hiếu) thì Liên ẵm đi. Cuộc sống vất vả mưu sinh, tôi cũng không có nhiều thời gian đến thăm con. Có lần tôi đến, Liên còn từ chối không cho gặp" - anh Chảy nói.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Chảy cũng bày tỏ mong muốn được nhận nuôi bé Hiếu sau khi cháu ra viện. "Trước đây cháu còn nhỏ nên cần mẹ chăm sóc, hiện tại Hiếu đã đến tuổi đi học nên tôi muốn nuôi con ăn học thành người. Trước khi sự việc này xảy ra tôi cũng đã ngỏ ý đem bé về nuôi dưỡng thay mẹ nó. Tôi muốn hàn gắn vết thương gia đình để bé quên đi nỗi ám ảnh đau đớn này".
Dù công việc bấp bênh nhưng anh Chảy vẫn muốn đón con về chăm sóc.
Hiện tại công việc hàng ngày của anh Chảy là chạy xe ôm và làm những việc lặt vặt mỗi khi không có khách như phụ vá xe, sơn nhà… Với số tiền 100.000 – 200.000 đồng/ngày. Nguồn thu nhập này anh tự tin mình sẽ đủ lo cho bé Hiếu được học hành tử tế.
Theo anh, nỗi đau lớn nhất trong lòng lúc này là nghe những lời nói yếu ớt của con mà anh không làm gì được. “Lúc tôi vào thăm thằng bé mừng rỡ muốn khóc và ngồi dậy ôm lấy tôi nhưng vì quá đau nhức. Khi tôi ra về, bé khóc và nói với theo: “Ba ơi, ba đừng bỏ con”. Tôi chỉ muốn khóc, nhưng đành ngậm ngùi ra về” – anh Chảy rưng rưng nước mắt.