Trắng tay trở về nhà sau khi lang bạt khắp 15 tỉnh thành tìm con, anh Huynh mệt mỏi và tuyệt vọng cùng cực.
10h sáng 23 Tết, từ Đắk Lắk, anh Lương Thế Huynh gọi cho tôi và nói sẽ trở về Đà Lạt. "Thằng bé đó không phải con tôi, chỉ hơi giống nhau thôi...", anh báo tin bằng giọng buồn bã. Đây không phải là lần đầu tiên anh vượt đường xa hàng trăm cây số để đến tìm con khi nghe tin báo từ người dân, nhưng kết quả lại như những lần trước, đều là một đứa bé nào đó giống Vương.
4 giờ chiều, anh trở về nhà, tiện đường đón con gái Lương Hải Anh ở trường về với mình, còn chị Yến vẫn đang làm việc ở Ủy ban Xã. Dựng chiếc xe trước sân, anh lại vào nhà ngồi thất thần nhìn ra cửa. Anh nói anh đã ngồi như thế ngay từ những ngày đầu khi con mất tích, anh cứ nhìn ra khoảng sân con hay chơi đùa, và thầm ước tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Anh ngồi đợi phép màu về, nhưng chẳng thấy. Sốt ruột khi không biết con sống chết thế nào, anh và vợ hết đi in tờ rơi thì lại lên facebook đăng tin tìm con. Tìm khắp Đà Lạt chẳng có, anh quyết định lên đường với hai tấm bảng gắn trên xe máy, cầu mong ai thấy cháu bé nào giống Vương thì báo giùm cho anh.
Hai bố con ngồi chờ chị Yến về, căn nhà đìu hiu và chẳng có một chút không khí Tết nào như mọi năm.
Đã 8 tháng trôi qua nhưng gia đình anh vẫn chưa có một tung tích gì về bé Vương.
Từ lúc Vương mất tích đến nay, cứ nhận được cuộc gọi của người dân báo nhìn thấy cháu bé nào giống Vương, anh Huynh lại hối hả chạy xe đến tận nơi để xác nhận. Cứ ai gọi, anh lại đi, anh đi mải miết không biết đến thời gian và khoảng cách, khi nhìn lại mới thấy thì ra 15 tỉnh thành từ Huế trở vào Sài Gòn, anh đi hết cả. Anh đi với niềm hy vọng mãnh liệt rằng đây sẽ là chuyến đi cuối của mình, rằng mình sẽ được gặp lại con. Nhưng rồi những chuyến đi cứ thế không hồi kết, tất cả đều là những đứa trẻ xa lạ có khuôn mặt hao hao con mình.
Tổ ấm hạnh phúc của 4 người giờ chỉ còn những nỗi tuyệt vọng bao trùm.
Trưa ngày 30/1, khi vừa từ Phan Thiết trở về nhà, anh nhận được tin từ người dân ở huyện Krông Ana (Đắk Lắk) báo họ trông thấy một gia đình trong xóm vừa nhận nuôi cháu bé giống với Vương. Anh tức tốc chạy xuống Đắk Lắk.
"Cũng như những lần khác, 200 cây số chạy từ Đà Lạt xuống Đắk Lắk, tôi chỉ mong khi đến nơi sẽ được thấy bé Vương lon ton chạy ra gọi bố, tôi sẽ ôm chặt lấy con và không để mất con thêm một lần nào nữa. Nhưng khi đến nơi, loay hoay tìm nhà, chờ đợi, rồi lại hụt hẫng khi đứa bé kia không phải là Vương, bé nhỏ tuổi hơn Vương nhà tôi nhiều. Một lần nữa, tôi lại tay trắng trở về", anh chia sẻ.
"Không biết bây giờ con đã có quần áo mới đón Tết chưa?..."
Đây là năm đầu tiên gia đình anh Huynh và chị Yến chẳng màng đến Tết, khi không khí nặng nề luôn bao trùm ngôi nhà nhỏ. Chưa tìm thấy Vương, anh chị không thể nào yên tâm đón Tết. Lần trở về này, anh sẽ dành thời gian bên cạnh vợ và con gái, nhưng nếu lại có thêm thông tin về Vương, anh lại lên đường, dù là 30 hay mồng 1 Tết, cứ có tin là anh sẽ đi.
Anh Huynh kể, 2 năm trước, cả gia đình 4 người đón Tết cùng nhau rất vui vẻ, anh chở các con đi mua đồ mới, bé Vương lúc đó còn nhỏ nên đi đâu cũng được anh ẵm bồng. Còn Tết năm ngoái, Vương và chị Yến về Thanh Hóa, anh và con gái ở nhà. Nhưng trước Tết cả gia đình vẫn cùng nhau sắm sửa, tân trang nhà cửa.
"Bây giờ bảo chúng tôi vui vẻ đón Tết, thật sự không ai làm được, sao có thể cười vui khi không biết con mình giờ sống chết thế nào, có lạnh không, có quần áo mới đón Tết như mọi năm không? Cháu rất hiếu động nhưng lại là đứa bé giàu tình cảm, có đợt thấy tôi leo lên cây hái bơ, cháu đứng dưới dặn dò: "Bố cẩn thận coi chừng té nha!", anh Huynh ứa nước mắt nhớ lại.
Mỗi lần trở về, những kỷ niệm của con bủa vây, anh lại nhớ con da diết.
Anh Huynh nói, ở nhà, con gái lớn thì theo mẹ, con trai út thì suốt ngày loanh quanh chơi đùa với ba. Đi đâu anh cũng chở Vương đi cùng. "Bây giờ ngủ tôi cũng không dám ngủ, cứ nhắm mắt là nghe tiếng con kêu cứu, thật khủng khiếp khi giọng nói cuối cùng tôi được nghe từ con lại là câu hét hoảng hốt "Bố ơi, cứu con". Tôi ước quay ngược thời gian trở lại, để trong khoảnh khắc đó tôi nhanh hơn vài phút thì có lẽ đã cứu được con mình...", anh Huynh đau đớn nói.
Năm nay, anh không tha thiết sắm quần áo mới hay dọn dẹp nhà cửa gì nữa...
"Cầu xin mọi người đừng lấy con tôi để... câu view"
Từ khi con trai mất tích, anh Huynh được người dân, bạn bè quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều. Điều này khiến anh có thêm động lực để tìm con. Tuy nhiên, ngoài việc mệt mỏi vì hành trình tìm con, vợ chồng anh Huynh còn gánh thêm những chuyện không hay từ những kẻ quấy rối và lợi dụng chuyện của Vương để câu view trên website và Facebook.
Mỗi ngày anh nhận được hàng trăm cuộc gọi nhưng anh vẫn cố gắng trả lời từng người vì sợ mọi người bị nhiễu loạn với những thông tin không chính xác.
Theo anh Huynh, hiện có hai Facebook lấy hình ảnh con trai anh và nói rằng tìm thấy cháu Vương nhưng không liên lạc được với gia đình để thông báo. Lập tức anh và chị Yến nhận hàng trăm cuộc gọi từ mọi người thông báo rằng: "Có người tìm thấy cháu Vương rồi kìa, có cả ảnh chụp cháu nữa!". Anh chị phải giải thích rằng đó không phải là ảnh họ chụp mà là ảnh mà anh chị đăng trên facebook tìm con từ bao lâu nay rồi.
Vào ngày 21/1/2016, Facebook chính của anh Huynh còn bị ai đó hack nên 2 vợ chồng phải mất tới 10 ngày để thông báo đến mọi người việc thông tin chia sẻ trên mạng là tin câu view. Thậm chí, có nguồn tin trên mạng còn chụp ảnh anh, ghép với xe SH rồi tung tin anh được gia đình đại gia tặng xe SH. Mới đây nhất vào ngày 30/1, anh Huynh tá hỏa khi trên mạng xuất hiện thông tin anh chị đã tìm được cháu Vương. Thấy nhiều người gọi điện tới chúc mừng, anh chị một lần nữa tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi để cố xóa bỏ thông tin bịa đặt đó.
Cứ 30 giây anh lại nhận được một cuộc gọi nhưng đa số là những người muốn xác minh thông tin trên mạng.
Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, anh nhận được một cuộc gọi hỏi rằng có phải anh vừa được ca sỹ Mỹ Tâm cho rất nhiều tiền không, anh cười như khóc: "Tôi không hiểu mọi người bịa ra những thông tin như thế này để làm gì nữa. Nếu tôi không cố gắng, thì có lẽ đã gục ngã vì bị làm phiền quá nhiều rồi. Cầu xin mọi người đừng lấy con tôi để câu view nữa...".
Hơn 4.000 cây số rong ruổi tìm con suốt thời gian qua, với anh Huynh nơi đâu cũng là nhà, cứ ngả lưng xuống đâu thì nơi đó là giường. Đến một số tỉnh thành có người quen, bạn bè, anh xin tá túc vài ngày, còn không thì cứ dựng xe sát vỉa hè, ngả lưng trên yên đánh một giấc tới sáng. Có đêm thì anh ra ghế đá công viên ngủ, chờ trời sáng lại tiếp tục hành trình.
Để điện thoại không bị tắt nguồn, anh Huynh mua một ổ cắm rồi nối dây vào bình ắc quy xe máy rồi sạc điện thoại liên tục để luôn có thể nghe gọi được.
Bộ sạc tự chế của anh Huynh trên chiếc Dream cũ.
Chiều buông xuống, chiếc xe của anh Huynh vẫn lặng lẽ ở góc sân này, không biết khi nào lại tiếp tục hành trình rong ruổi tìm con...
Khi tiễn chúng tôi về, anh nói: "Giờ mà tìm được bé Vương, đại gia đình tôi sẽ ăn Tết lớn. Bên nội bên ngoại gì cũng vào đây ăn mừng với nhau xuyên Tết luôn!". Nói xong anh cười, mà mắt đỏ hoe.