Vụ án xảy ra tại nhà chị Phạm Thị Bình (SN 1973, trú tại phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) vào khoảng 21h ngày 9/9. Hung thủ là Phạm Văn Cường, cháu ruột các nạn nhân.
Tối 9/9, gia đình chị Bình cúng 3 ngày cho mẹ chị. Sau khi ăn tối, 11 người là anh em trai, gái, râu, rể ngồi họp bàn. Khi người thân của Cường đang bàn bạc, ngay cạnh bàn thờ bà nội, bất ngờ Cường, xách chiếc can nhựa 5 lít, chứa đầy xăng đi vào. Đứa cháu hắt can xăng vào mọi người rồi châm lửa. Hậu quả là 9 người bị bỏng, mẹ của Cường - bà Phạm Thị Bền (SN 1956) cũng nằm trong số nạn nhân.
Theo lời khai ban đầu, Cường là cháu đích tôn nhưng sau khi học một trường Trung cấp Y ở Thái Nguyên đã về Thanh Hóa làm việc, lấy vợ và ở rể tại đây. Hôm 6/9, bà nội mất, Cường vẫn chịu tang bình thường. Nhưng từ lúc hỏa táng bà xong, Cường tỏ vẻ khó chịu, nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm là tối ngày 9/9, Cường là phận cháu, không được tham gia cuộc họp với các thành viên trong gia đình để bàn bạc việc lo hậu tang lễ cho bà nội nên bực tức và gây ra vụ đốt họ hàng. Sau khi thiêu sống cả nhà, Cường đã ra cơ quan công an đầu thú.
Mẹ Cường cũng trong cơn nguy kịch.
Hơn cả nỗi đau
Chiều 14/9, các bác sỹ Viện Bỏng Quốc gia cho hay, vào 3h sáng ngày 10/9, 6 nạn nhân trong cùng một dòng họ, được đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch do bỏng nặng. Người bỏng nhẹ nhất là 35 %, nặng nhất là 90 % cơ thể. Các nạn nhân bị bỏng hô hấp nên rất nguy kịch, 4 người phải thở bằng máy.
Do vết thương quá nặng, chiều ngày 13/9, bà Phạm Thị Hiền (SN 1962) đã tử vong. Đến sáng ngày 14/9, thêm nạn nhân Đào Đức Hy (SN 1962) tử vong.
Những bệnh nhân còn lại, trong đó có mẹ của Cường là bà Phạm Thị Bền (SN 1956) đều trong tình trạng nguy kịch. Một bác sỹ cho hay, bỏng hô hấp rất khó cứu chữa. Ví như bệnh nhân Đào Đức Hy, ông chỉ bị bỏng khoảng 35% diện tích nhưng vì bỏng phần mặt và đường hô hấp nặng nên sau khi nhập viện 4 ngày đã tử vong.
Vì 2 người đã được đưa về nên chiều 14/9, người ruột thịt duy nhất ở lại bệnh viện để chăm sóc những người thân là bà Phạm Thị P. – cô ruột hung thủ. Bà P. mặt mày tái nhợt, thất thần. Theo lời bà P., hôm đó, anh em bà ngồi bàn bạc, nói chuyện trong chiếc chiếu trải trước ban thờ mẹ mình.
Bà P. kể, trước đó Cường không có biểu hiện gì. Cụ bà được hỏa táng, nhưng khi đưa tro cốt về thì Cường không cho hạ huyệt vì cho rằng “giờ không đẹp”. Mọi người trong nhà phải mất công thuyết phục, đứa cháu đích tôn mới đồng ý với câu nói hậm hực: “Sau này có chuyện gì không hay xảy ra thì các cô tự chịu trách nhiệm”.
Chiều tối ngày 9/9, cả nhà làm cơm mời nội tộc tới dự lễ 3 ngày. Cường vẫn ăn cơm và không có biểu hiện gì bất thường. Tới 8h tối, anh em ruột ngồi họp bàn trong nhà. “Tôi ngồi ngay cửa ra vào. Có ai ngờ nó làm thế đâu. Nhà xây hình ống, có 1 cửa ra vào. Mọi người ngồi quây quần ở chiếu trải trước ban thờ. Nó lẳng lặng vào…” – bà P. kể.
Khi mọi người trong nhà đang tính toán chi tiêu thì Cường đi vào nhà gọi “Mẹ, con bảo mẹ đi về”. Bà Bền không về mà còn mắng, đuổi Cường 2 lần: “Mày về đi, tao không về”. Nghe mẹ nói vậy, Cường không về mà đi vào nhà trong hỏi chuyện đứa em. Sau đó, Cường đi ra, về nhà cách đó khoảng 50m. Khoảng 5 – 10 phút sau, thanh niên này quay lại. Ban đầu, cậu ta nhờ đứa em “mày đưa anh ra đây cái” nhưng bà P. không cho mượn xe máy. Thấy Cường về, bà P. lại quay vào trong kiểm phong bì.
Vì ngồi ngay ngoài cửa nên bà P. hay để ý ra phía ngoài. Ngồi kiểm một lúc lâu, trên tay chỉ còn vài cái thì bà thấy Cường, trên tay xách can 5 lít loại đựng dầu ăn đi vào. “Tôi không thấy Cường bước vào trong mà tự dưng thấy cửa sắt từ từ khép vào. Tôi quát: 'Cường mày mở cửa ra, đóng làm gì'” – bà P. như bị sốc, không thể nói tiếp tục.
Bà P. bị ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng khi nhiều người như “ngọn đuốc sống” cố giẫy giụa. Cửa được phá, họ chạy ra ngoài, lăn đi lăn lại trên đường để tự dập lửa. Phải vài phút mới có người dội nước khiến những "ngọn đuốc sống" được cứu.
May mắn thoát chết, bà P. đang phải gồng mình chịu đựng nỗi đau. Bà lúc nào cũng như thảng thốt khi chỉ một mình là người thân chăm sóc bệnh nhân. Bà hiểu rõ sự sống của những người còn lại đang mong manh thế nào khi vừa phải đưa 2 người anh, chị của mình về nhà lo hậu sự.
Bà được công an lấy lời khai nhân chứng nhưng khi nhìn thấy Cường, đứa cháu còn hỏi: "Chưa chết à!", khiến bà lạnh người.