Đó là những “kỷ lục” mà vợ chồng bà Lý Thị Sú và ông Cư Seo Chớ (dân tộc H’Mông) ở bản Ngài Là Thầu, xã Lao Chải (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã xác lập. Sau 17 lần sinh nở của vợ chồng ông bà Chớ, hiện cô con gái đầu lòng của ông bà đã 25 tuổi.
Đến nhà Cư Seo Chớ, chúng tôi thấy một người đàn bà đang xay ngô, sau lưng địu một đứa bé chừng hơn một tuổi. Ngồi cạnh bếp là một người đàn ông, nước da ngăm đen, hàm răng xỉn màu, đang ôm cái điếu cày to bằng bắp chân.
Thoạt trông cả hai ông bà áng chừng khoảng 60 tuổi. Ông ta "xì xồ” gì đó với trưởng bản Sàng một hồi, rồi quay sang nhìn chúng tôi với vẻ mặt e thẹn. “Đây là ông Cư Seo Chớ...” - trưởng bản Sàng giới thiệu. Chúng tôi ai cũng giật mình, bởi khuôn mặt khắc khổ, già nua… của người đàn ông dường như không “ăn khớp” với cái tuổi 49 của ông.
Còn trứng, còn đẻ
Vì không có "phòng khách", cũng chẳng có chỗ để ngồi uống nước, nên chúng tôi đành đứng nói chuyện. "Vợ đi vắng hả anh?" - tôi bắt chuyện. Ông Chớ chỉ về phía người đàn bà đang xay ngô: "Vợ nó đang xay ngô kia kìa".
Mấy hôm nay trời lạnh, đứa con út ho suốt mà chẳng có tiền mua thuốc, mẹ nó cứ phải vừa địu vừa làm việc, nghĩ thương con nhưng chẳng biết làm thế nào". "Anh gọi vợ sang đây cho chúng tôi hỏi chút "kinh nghiệm" sinh đẻ". "Vợ nó không nói được tiếng Kinh đâu, cả nhà mỗi mình và mấy đứa nhỏ là nói được thôi à, phụ nữ không biết nói đâu. Có gì anh cứ hỏi tôi, bà ấy biết đẻ, nhưng không có mình làm sao đẻ được" - Chớ thật thà nói.
Tôi nhìn quanh nhà, thấy chẳng có thứ đồ gì đáng giá ngoài cái chảo sao chè, vài bắp ngô treo trên gác bếp có lẽ để làm giống và chiếc vòng đồng khá to, được xâu vài đồng tiền xu, là “bảo bối” của ông Chớ hành nghề thầy cúng.
Khi được hỏi về chuyện đẻ nhiều, ông Chớ cười xòa vê điếu thuốc lào gân cổ rít,rồi ngửa mặt nhả khói: “Nếu tính hết thì vợ mình nó đẻ 17 lần rồi, nhưng có mấy lần đẻ non, không sống được, giờ còn 11 đứa thôi, 5 trai, 6 gái. Mình có 3 con dâu, 3 con rể và 13 đứa cháu nội, ngoại rồi đấy!”. “Nhà nghèo, đẻ nhiều vậy lấy gì cho chúng ăn, ở đây chính quyền họ không biết à?” - tôi hỏi.
“Biết làm sao được, vợ mình nó toàn ở trong nhà thôi à. Mình chỉ nuôi nó ngày nhỏ thôi, lớn lên biết cầm cái cuốc, con dao thì phải lên rừng chặt măng, đào củ hay phát rẫy trồng ngô, sắn mà ăn lấy chứ”. “Giờ già rồi, anh có ý định đẻ nữa không?” - tôi hỏi tiếp. Chớ giật nảy như đỉa phải vôi: “Mình có đẻ đâu, vợ mình nó đẻ mà! Nếu ông trời cho đẻ nữa thì mình cứ đẻ thôi!”.
Hỏi bà Sú câu hỏi trên, chúng tôi cũng nhận được câu trả lời: “Có chứ, còn trứng thì mình còn đẻ, mình vẫn đẻ được mà!”.
Chớ lại ôm điếu rít thuốc lào. Trầm ngâm một lúc, ông biện minh về sự đẻ nhiều của mình: “Bố mẹ mình hiếm hoi, sinh được mỗi mình, không có anh em buồn lắm,khổ nhất là ốm đau không có ai khiêng xuống viện. Mình phải đẻ thật nhiều cho có anh, có em”. Nghe chồng nói vậy, bà Sú tỏ vẻ tự hào vì con cái đứa nào cũng chịu khó làm nương, nên bà ít phải động tay đến việc.
Có "gien" đẻ nhiều
Các con của vợ chồng ông Chớ hầu hết đã được dựng vợ, gả chồng và đặc biệt ai cũng có “gien”… đẻ nhiều. Nổi bật nhất là cô con gái đầu Cư Thị Mài, tuy mới 25 tuổi nhưng cũng đã trải qua 7 lần sinh con (3 đứa trẻ đã chết khi mới lọt lòng hoặc được vài tháng tuổi). “Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Trẻ con nơi đây lớn lên tự nhiên như cỏ cây vậy. Đói, khát thì tự tìm cái để ăn, để uống, rét thì đốt lửa sưởi… Dân trí ở đây thấp lắm. Đói nghèo dẫn đến đẻ nhiều. Vả lại tập tục ở đây là vậy. Chúng tôi đã nhiều lần phân tích, nhắc nhở nhưng cũng chẳng ăn thua gì” - ông Ma Văn Hầu (Phó chủ tịch UBND xã Lao Chải) thở dài.
Sùng Thị Trở (SN 1990), con dâu thứ hai của ông Chớ, hiện đã có 4 con, khoe: “Con Luyến (đứa con thứ 16 của bà Sú) mới hơn 1 tuổi đã lên chức “cô, dì” rồi đấy!”. Rồi Trở đưa mắt nhìn lướt qua cái bụng của mẹ cười tủm. Không rõ bà Sú đang mang bầu đứa con thứ 18 hay vì cơ bụng phải trải qua quá nhiều lần sinh đẻ nên không kịp… phục hồi nguyên trạng?
Ở Vị Xuyên không có chợ tình, nhưng trai gái người H’Mông nơi đây yêu nhau đầy lãng mạn. Họ gọi bạn tình bằng tiếng sáo, tiếng khèn lá, bằng ánh mắt… và khi “ưng cái bụng” là túm tay bảo: “Tao thích mày, mày về làm vợ tao nhé”. Nếu cô gái gật đầu hoặc không nói gì thì coi như “lời cầu hôn” đã thành công.
Ở một góc độ nào đó, cái nét văn hóa này rất đáng quý, nhưng có lẽ cũng chính cái nét văn hóa “cầu hôn” tự do và hồn nhiên này đã đem lại nhiều hệ lụy cho gia đình ông Chớ, bà Sú nói riêng và người H’Mông nói chung. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những đứa trẻ nơi đây, khi mới 12 - 13 tuổi đã biết tập tành thổi sáo, thổi khèn gọi bạn tình và nhiều em đã buộc phải làm bố, làm mẹ ở cái tuổi 14 - 15, thậm chí là 13…
Chia tay Ngài Là Thầu, chúng tôi mang theo nỗi ám ảnh về những đứa trẻ nheo nhóc, chân đất, quần áo phong phanh và câu chuyện “thi nhau đẻ” đầy bi hài của hai mẹ con bà Sú. Rồi cuộc đời của những bà mẹ và những đứa trẻ này sẽ đi về đâu khi cái nghèo, cái đói cứ mải miết đeo bám họ.
Cái vòng luẩn quẩn
Người dân ở đây lạ lắm, hỏi gì cũng lắc đầu, chỉ trả lời mỗi câu duy nhất… “chi pâu” (không biết). Hóa ra họ không nói được tiếng phổ thông. Trưởng bản Cư Seo Sàng cho biết bản có 49 hộ/280 nhân khẩu nhưng có đến 90% hộ nghèo đói. Ruộng bậc thang chỉ có gần 10ha, nên chè được cho là cây “mũi nhọn” của bản. Nhưng thời gian gần đây, chè liên tục mất giá, lúa mất mùa, nên cái nghèo, cái đói vẫn bám riết lấy người dân. Tỷ lệ nghèo là vậy nhưng vẫn chưa sánh bằng tỷ lệ 95% số người không nói được tiếng Kinh và 96% mù chữ. Chỉ có vài em đang học cấp 1 là còn bập bẹ được vài câu tiếng Kinh nhưng đa số chúng cũng chỉ học hết lớp 3 - 4 là bỏ. Xa trường, xa thầy cô thì chỉ vài mùa lên rẫy, con chữ lại trả lại cho thầy. Theo ông Sàng, cả bản có duy nhất một em học hết lớp 12 và được coi là… “trạng nguyên” của bản. Đó là con của ông Ma Văn Hầu - Phó chủ tịch UBND xã Lao Chải.