Khi mà tiền không phải nghĩ, thì các cuộc vui cũng chẳng phải bàn đến độ phung phí. Cứ tưởng chỉ có dân chơi, giới xã hội “bộ đội bộ chảo”, các em hot girl hay người mẫu mới ham hố trò “mất xác”, nhưng giờ đây đối tượng thích thú và chơi “đều”, phải kể đến dân văn phòng.
“Sáng đi làm, tối đi nhảy, đêm đi bay”, là “slogan” sống hay được mang P.K đem ra quảng cáo với bạn bè. P.K, sinh năm 1985, là nhân viên phòng truyền thông thuộc Tổng công ty dầu khí, đi làm như đi chơi vì nguồn tiền tiêu chủ yếu phụ thuộc vào mẹ là giám đốc điều hành một nhãn hàng mỹ phẩm lớn. Cậu đang sở hữu chiếc Mecerdes E250 đời 2011 màu đen, chưa có bạn gái và cũng không có ý định yêu đương tầm này. Lý do: “Đang chơi thích thế yêu làm gì!”.
Hội của P.K gồm 3 cậu trai bóng sáng như nhau, sở hữu xe xịn và đều đang là nhân viên tại các văn phòng lớn, hầu hết đều đã trải qua 3-4 năm du học nước ngoài. Sự chơi của họ cũng khác dân chơi bê tha khác: không cờ bạc, bóng bánh, không nợ nần, bốc họ vay lãi để đi chơi, không triền miên ở phòng lắc. Sáng, các cậu đi làm đúng giờ và hoàn thành đầy đủ báo cáo. Tối về nhà ăn cơm với bố mẹ, sau đó 9-10h bắt đầu ra đường và tham gia cuộc vui ở những bar hot nhất Hà thành. 1 tuần 2 lần, sau khi phê phê với rượu hạng sang tại bar, cả hội lại gọi thêm vài em hot girl, mẫu xinh đẹp về khách sạn sang trọng để xõa tiếp.
Ảnh minh họa
Bãi đáp lý tưởng của hội P.K là một khách sạn sang trọng trên đường L. Bỏ ra 200$ ++ cho 1 phòng dạng thường, 250$ ++ cho phòng deluxe, xe để dưới tầng hầm cho “kín đáo”, lễ tân thường nhận nhanh 1 triệu “cầm tay” để “vui vẻ” đón chào các vị khách nhìn có vẻ “không bình thường”. Các cuộc vui ở khách sạn 5 sao không rầm rộ về “nhân sự”, chỉ giới hạn trong khoảng 6-7 người với 2-3 phòng. Cũng hạn chế luôn ra vào vì mỗi lần sử dụng thang máy đều phải có nhân viên quẹt thẻ. P.Kthường xông xênh “bo” cho nhân viên phục vụ hoặc bảo vệ mỗi người từ 500 – 700 nghìn để đổi lấy sự im lặng và nụ cười của họ.
Vì còn phải đi làm nên các chàng trai trong hội P.K chỉ tụ tập “bay” vào tối thứ 4 và thứ 6. Thứ 5 có thể xin nghỉ nửa ngày, còn thứ 7 đã được nghỉ nên tha hồ “xõa”. Cuối tuần, họ ở lại khách sạn hẳn 2 đêm, tiền phòng vì thế cũng được nhân lên gấp bội, chưa kể số tiền bo cho lễ tân và phục vụ. Mỗi lần thả mình trong các loại vitamin tổng hợp như Ketamin, thuốc lắc, nước biển… như thế, P.K và bạn phải bỏ ra ít nhất 20 triệu. Thế nhưng với P.K, tiền không phải vấn đề, “Quan trọng là chơi an toàn và sạch sẽ!”.
Mải chơi như thế, nhưng khi đến công ty thì mặt mũi các cậu nhân viên này vẫn tỉnh táo (hay cố mà tỉnh), kẻo sếp để ý.
Kiểu chơi đắt đỏ nhưng kín đáo của P.K không phải là hiếm trong giới dân chơi có tiền bây giờ. Họ sợ bị mang tiếng là dân chơi, tuy vậy vẫn thích trải qua cảm giác “bay bổng”. Cũng vì thế mà chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để “mua” sự phê pha mà bình thường không dám “public” chỗ bar sàn.
Phòng deluxe là nơi họ "đốt tiền" cho những chuyến "bay" (Ảnh minh họa)
Không có bệ đỡ là gia đình như P.K để đi làm như đi chơi, T.Phong (sn1984) chỉ là nhân viên một công ty viễn thông lớn, nhưng lại được sếp trưởng phòng quý, coi như em trai và đang có ý định cất nhắc lên làm phó phòng. Tương lai rộng mở như vậy nhưng quá khứ từng là dân chơi vẫn không “cho phép” cậu nghỉ ngơi, Phong quan niệm “Trẻ không chơi, già mất nết. Miễn sao đừng để ảnh hưởng đến công việc và tên tuổi”.
Vì tuyệt đối phải giữ kín chuyện chơi bời của mình nên Phong sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để tổ chức cuộc vui ở các khách sạn sang. Địa điểm lý tưởng cậu hay lui đến là một khách sạn trên đường B… , tại đây, Phong quen mặt tới mức cứ gọi điện là lễ tân lại kín đáo đặt luôn 2 phòng tại tầng 8. Phòng để Phong “cất cánh” thuộc dạng Executive Suite, đắt và đầy đủ tiện nghi gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và bếp có giá khoảng 5,5 triệu/ngày đêm.
Một cậu DJ được rủ đi cùng để chơi nhạc, xung quanh, vài ba cô gái xinh đẹp đã kịp thay đồ ngủ, trên bàn la liệt những “chỉ” ke, túi thuốc lắc, gói cần Ca…, đó là điều kiện “cần và đủ” để Phong cùng bạn bè hòa mình vào những cơn phê “mất xác”.
Cậu từng tự hào khoe“Biết cách chơi thì mới chơi lâu dài được. Ví dụ tôi đến công ty không bao giờ có điều tiếng gì, sếp vẫn yêu quý, vẫn giao cho hợp đồng để cầm phong bì về. Tôi cũng chẳng ham đến bar sàn, thích thì mua đồ về khách sạn chơi, vừa sạch vừa an toàn”.Cuộc vui thường được tổ chức vào cuối tuần, từtối thứ 6 đến tận sáng chủ nhật. Sau đó ai về nhà nấy, Phong cũng về nghỉ để sáng thứ 2 lại đến công ty họp giao ban như bình thường.
Mạnh miệng tuyên bố “chơi lịch sự, sạch và sang” như thế nên chẳng sao, các “dân bay” công sở vẫn cố tình chối bỏ sự lú lẫn, nói trước quên sau, hay cáu giận vô cớ và liên tục nhớ nhầm lịch làm việc, là các tác hại thấy rõ của việc “ngày đi làm, đêm đi bay”. Đó là chưa kể nhiều nam thanh niên lâm vào cảnh bất lực, khó có con, nữ tú thì vô sinh… vì quá đam mê bay lắc, thế nhưng “bởi vì đam mê” nên vẫn cứ lao vào ma túy tổng hợp như con thiêu thân.