Tại cơ quan cảng vụ, cô gái nhỏ nhắn nhiều lần quệt những dòng nước mắt ướt đẫm nơi khóe mi. Thu kể lại, tuy ca nô bị lật giữa biển đêm sóng gió rất lớn nhưng người trên ca nô đã cố gắng giữ trật tự và thoát ra ngoài bằng 2 cửa phía trước và sau.
Sau phút bị chìm sâu xuống nước, các nạn nhân ngoi lên và bám trụ vào phần ca nô còn nổi.
Lúc này, mọi người xung quanh đều chới với trong nước. Là con gái yếu đuối lại không biết bơi, Thu được sự giúp đỡ rất nhiều từ các đồng nghiệp nam như: anh Phước, anh Tuấn, anh Đức… Theo lời kể của Thu, trong số đó, anh Trần Hữu Hiệp (SN 1988, quê Thanh Hóa - một trong những người đã tử nạn) là người đã giúp đỡ Thu nhiều nhất.
Mỗi lần sóng đánh vào, các nạn nhân bám vào ca nô đều bị tuột tay và chìm vào biển nước. Những lúc như vậy, anh Hiệp luôn kéo Thu vào rồi đẩy lên phần ca nô nổi trên mặt nước. Hiệp đã cứu Thu rất nhiều lần như vậy.
Sau này, Thu không thể bám trên phần nổi của ca nô và bị tuột xuống nhưng anh Hiệp vẫn cố sức đỡ Thu bám vào sợi dây thừng buộc ở ca nô và động viên cô phải cố gắng.
“Sức người chống chọi với sóng gió cũng chỉ có hạn, sau rất nhiều đợt sóng lớn, thời gian lênh đênh trên biển quá lâu, đói, lạnh, mất sức. Khi được anh Hiệp đỡ trên tay, tôi nhìn thấy mỗi khi sóng đập, anh lại ói liên tục”, Thu cho biết.
Cuối cùng, Hiệp cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, anh từ từ buông tay… Mọi người hô hoán kêu nhau giữ anh lại, nhưng vì sóng quá lớn nên không ai giữ nổi. Tiếp đó, những người xấu số khác cũng lần lượt ra đi.
Thu cho biết, cô đau đớn nhìn Hiệp đuối dần rồi rời khỏi người mình, riêng chiếc áo phao, Hiệp đã cởi để nhường cho ai trước đó. Bản thân cô, khi ca nô chạy được một thời gian thì được phát áo phao và Thu đã mặc ngay lúc đó cùng với một số người khác.
Cô gái cũng cho biết thêm, cô và Hiệp là đồng hương, làm chung nhà máy trong công ty nhưng khác bộ phận. Nhiều lần, Hiệp bày tỏ tình cảm, mọi người trong công ty khen hai người đẹp đôi…