Chiều tối 7-6, trong khu vực cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, không khí tang tóc, u buồn bao trùm.
Những tiếng khóc nức nở, thét gào của chính những nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc còn sống sót có người thân tử nạn làm những người có mặt tại đây ai cũng nao lòng.
Mặc cho những vết thương trên người chưa kịp cầm máu, cô giáo Phùng Thị Thu Hương cứ chồm dậy giàn giụa nước mắt:
“Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con ra đi?! Thấy cả đời mẹ khổ cực, con định đưa mẹ đi du lịch cho mẹ hưởng chút sung sướng lúc cuối đời, nào ngờ đây là chuyến đi cuối cùng của đời mẹ. Ba mới mất được mấy năm, nay mẹ lại bỏ con ra đi”. Cô giáo Hương là con gái của bà Nguyễn Thị Cúc (77 tuổi) chết trên đường đưa đi cấp cứu. Khi trường tổ chức đi du lịch, thấy thương mẹ bao năm vất vả, cô Hương đăng ký cho mẹ và con gái đi cùng. Cô hi vọng chuyến đi này có thể làm mẹ vui và khỏa lấp nỗi buồn khi người cha đã qua đời. Cuối cùng tai nạn nghiệt ngã đã làm cô phải xa mẹ mãi mãi, còn bản thân cô và con gái thương tích đầy mình.
Hiện trường vụ tai nạn thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa Là thân nhân đầu tiên có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, anh Lê Vĩnh Phúc không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng cha vợ là thầy Trịnh Bảy trên người bê bết máu và nửa mê nửa tỉnh. Không cầm lòng nhìn người cha quằn quại, anh cố giữ chặt đôi tay của người thầy giáo già, nghẹn ngào:
“Từ trước đến nay ba mẹ tôi chưa bao giờ đi du lịch. Lần này nhà trường tổ chức đi chơi, chúng tôi động viên để cả ba mẹ cùng đi. Lần đầu tiên đi du lịch, lần đầu tiên trong đời ba mẹ mới có những phút giây đi chơi xa cùng nhau, phận làm con chúng tôi thấy rất mừng. Vậy mà hôm nay khi nghe tin báo tôi đã không tin vào tai mình. Vào đến đây thấy ba trong trạng thái hoảng loạn mà cảm thấy thương ba vô cùng”. Theo chẩn đoán ban đầu, thầy Bảy bị chấn thương sọ não, bà Đinh Thị Thu Thủy (vợ thầy Bảy) đang rất nguy kịch vì bị vỡ thận.
Chiều 7-6, ông Lê Trung Chinh, giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi nhận tin vụ tai nạn, sở đã nhờ lãnh đạo Sở Giáo dục - đào tạo ở Khánh Hòa hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân. Theo ông Chinh, đoàn công tác của sở đã vào Khánh Hòa bằng tàu hỏa (do không mua được vé máy bay) để hỗ trợ, thăm hỏi và động viên các nạn nhân... Ngay sau khi xảy ra tai nạn, thầy Trần Sơn - hiệu trưởng Trường Hòa Phước 2 - và trưởng Phòng giáo dục huyện Hòa Vang đã lập tức vào Khánh Hòa cùng giải quyết vụ việc.
Trường hợp của cô giáo Bùi Thị Hoài Bắc cũng rất thương tâm. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng mới mất cách đây ba năm, để lại cho cô hai con nhỏ. Với chuyến đi này, cô chỉ đi một mình vì muốn bớt chi phí, nào ngờ đây cũng chính là chuyến đi định mệnh của cô. Hiện cô Bắc bị chấn thương sọ não, đang nguy kịch. Những đồng nghiệp may mắn bị thương nhẹ khi nhắc đến hoàn cảnh của cô ai cũng nghẹn ngào rơi nước mắt.
Bác sĩ, công an, bà con chung tay cấp cứu nạn nhân Đêm xuống, không khí u ám, tang thương bao trùm nhà tang lễ Khánh Hòa: người thân của bảy nạn nhân tử nạn bay vội từ Đà Nẵng vào làm thủ tục nhận về. Trong bảy nạn nhân xấu số, ai cũng mủi lòng trước số phận của hai mẹ con chị Phạm Thị Thủy. Sau khi ra trường đi làm, chị lập gia đình với anh Ma Văn Tính (sĩ quan không quân), có với nhau hai con sau 10 năm hạnh phúc. Con trai đầu lòng của anh chị là cháu Ma Trung Kiên vừa tròn 10 tuổi, con gái út Ma Hoa Thủy Tiên lên 2 tuổi. Thương con, nhân có dịp trường tổ chức đi du lịch, chị đã cho con trai đi cùng. Vậy nhưng không ai ngờ chuyến đi đến xứ sở Đà Lạt ngàn hoa lại là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời chị và con trai. Dù thông tin về vụ tai nạn được thông báo khá sớm nhưng mãi đến 15g cùng ngày anh Tính mới nhận được hung tin. Cùng con gái nhỏ, anh tức tốc đón xe vào Nha Trang nhận thi thể vợ và con, nhưng khi vừa đến Quảng Ngãi thì nhận được tin thi thể chị Thủy và cháu Kiên được nhà trường đưa về trong đêm. Anh đón xe quay lại Đà Nẵng chờ vợ con trở về. Liên lạc với những người có mặt tại nhà tang lễ qua điện thoại, anh nói không nên lời. Bên cạnh anh, cháu Ma Hoa Thủy Tiên khóc thét lên từng đợt nghe đến xé lòng.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhânNgày 7-6, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và các bộ ngành liên quan yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân.
Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương cấp cứu người bị nạn; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có người chết và tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả của vụ tai nạn; Bộ Công an chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, báo cáo Thủ tướng...
Khoảnh khắc hãi hùngChưa hết nỗi bàng hoàng về vụ tai nạn thảm khốc, cô giáo Nguyễn Thị Liễu, người bị thương, may mắn sống sót, thuật lại: “Kết thúc năm học, Trường tiểu học Hòa Phước 2, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tổ chức cho các giáo viên và người thân đi du lịch tại Nha Trang và Đà Lạt. Chuyến xe định mệnh khởi hành từ Đà Nẵng vào ngày 4-6. Sau khi kết thúc chuyến tham quan ở Đà Lạt, sáng 7-6 đoàn rời nơi đây để trở về Đà Nẵng. Khoảng hơn 9g, khi xe đang chạy rất chậm, đa số mọi người đang lim dim ngủ thì thấy xe có biểu hiện bất thường. Mùi khét của bố thắng bốc lên nồng nặc, chiếc xe chao đảo; phụ nữ và trẻ em trên xe bắt đầu hoảng hốt. Lúc này tài xế vẫn cố lên tiếng trấn an mọi người bình tĩnh và điều khiển chiếc xe trong trạng thái tốc độ ngày càng nhanh hơn. Sau nhiều lần lạng qua lạng lại, cuối cùng chiếc xe đâm vào núi. Thật sự trong những phút giây ấy, tôi nghĩ rằng mình không có cơ hội sống sót”.
Cô giáo Trần Thị Ánh Tuyết, sau những giờ phút hoàn hồn, nhớ lại:
“Chắc là xe bị hỏng thắng, trước khi tông vào núi, một hướng dẫn viên của đoàn nói “bình tĩnh, mở cửa xe ra” ý muốn cho hành khách nhảy khỏi xe. Nhưng lúc đó hai bên là núi và vực sâu nên không ai dám nhảy. Xe mất thắng khoảng 200m thì đâm vào núi”.Trước đó, trưa 7-6, khi có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thương tâm, chúng tôi thấy vương vãi hàng ngàn mảnh kính vỡ, những túi đồ - quà lưu niệm của các nạn nhân bị hất văng tứ tung trên đất, thảm cỏ. Phần đầu chiếc ôtô bẹp dúm, phần thân xe nép bên những khối đá khổng lồ, hậu quả của một cú va đập như trời giáng vào vách núi. Bên trên vách đá núi dựng đứng, lực lượng cảnh sát giao thông và y tế khẩn trương đo đạc, chụp hình khám nghiệm hiện trường, điều khiển trật tự giao thông trên đèo.
Thượng úy Nie Y Sâm, thuộc đội cảnh sát giao thông huyện Khánh Vĩnh, nhễ nhại mồ hôi vì điều khiển trật tự giao thông trên đèo suốt ba giờ đồng hồ, kể:
“Lúc 9g30, đội chúng tôi nhận được tin báo có tai nạn trên đèo Khánh Lê thì tức tốc đi ngay. Do trụ sở Công an Khánh Vĩnh đến hiện trường gần 30km là đường đèo khó đi nên gần 10g chúng tôi mới có mặt tại hiện trường. Tôi đến nơi đã thấy có hơn 60 anh em công an tỉnh và hàng chục người dân đi đường cùng khẩn trương đưa các nạn nhân còn sống ra khỏi chiếc xe. Xe cấp cứu cũng được điều đến hiện trường rất nhanh để kịp đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Đến 11g, có thêm hai chiếc xe cứu hộ được điều đến hiện trường để giải quyết vụ việc”.
Cũng theo thượng úy Nie Y Sâm, đường đèo Khánh Lê có nhiều đoạn cua rất nguy hiểm, nếu xe bị mất thắng, để tránh rơi xuống vực sâu thì tài xế chỉ còn cách cho xe đâm vào vách núi.
Anh Trần Ngọc Long đau xót vì sự ra đi đột ngột của người mẹ Nguyễn Thị Cúc, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng Ngôi trường này sẽ buồn lâu lắmNằm ở ngoại ô nên Trường tiểu học Hòa Phước 2 (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tứ bề giáp ruộng. Hung tin các thầy cô của trường gặp đại nạn khiến ngôi trường nhỏ và xóm làng quanh đó bàng hoàng. Ngày hè nên cổng trường khóa kín, bên trong từng tốp thợ hồ đang tu sửa một phần góc trường hỏng hóc.
Bà Đặng Thị Thanh Minh có nhà sát cổng trường cũng là bảo vệ của trường, người đầu tiên nhận được hung tin truyền về từ các thầy cô gặp nạn, cầm chìa khóa cổng trường trên tay mà bà lập cập không thể nào mở khóa. Nhấc điện thoại nhưng bà chẳng biết gọi cho ai, cứ ú ớ như người mất hồn. Hơn 20 năm làm bảo vệ ở ngôi trường này, bà Minh hiểu rõ tâm tư, tính tình từng thầy cô.
“Ngày nào mấy thầy cô cũng ghé nhà tôi trước khi vào lớp dạy học. Chuyện gì các thầy cô cũng sẻ chia, vậy mà...” - bà Minh nghèn nghẹn trong nước mắt.
Cô Kiều, giáo viên của trường, mắt đỏ hoe đứng tựa cổng trường tiếc thương đồng nghiệp. Nói về cô Bắc, cô Kiều bảo:
“Năn nỉ lắm chị ấy mới chịu đi. Chị ấy quyết định đi có một ngày trước khi xe khởi hành. Trong trường ai cũng mong chị ấy đi một chuyến vì về hưu thì chị ấy không đi được”. Nhìn ngôi trường đang tu sửa, ông Sung âu lo:
“Trường xây xong, thầy cô mất, thầy cô bị thương nặng rứa sang năm học mới làm sao? Ngôi trường này rồi sẽ buồn lâu lắm!”.Chúng tôi về xóm Rừng, thôn Thanh Quýt 2 (xã Điện Thắng Bắc, Điện Bàn) - nơi gia đình cô Nguyễn Thị Minh được tin đã tử nạn. Hàng xóm đến rất đông để chia sẻ. Trong nhà, những đứa con cứ thấp thỏm đứng ngồi, người gọi điện, người rưng rức. Chồng cô Minh, thầy Phan Sĩ Tuấn, cũng là giáo viên dạy ở miền núi vừa nghỉ hè về nhà chưa kịp ở bên vợ bao lâu thì cô Minh đã đi xa mãi mãi. Sốc trước tin vợ mất, thầy Tuấn không nói nên lời, ngất lên ngất xuống rồi được người thân dìu vào phòng nhờ y tế chăm sóc. Chiều qua, hàng xóm kéo đến nhà cô Minh ngày một đông. Người dựng rạp, người kê bàn ghế, người pha nước chè... ngậm ngùi chuẩn bị tang lễ cho các thầy cô ở Trường Hòa Phước 2.
Diễn biến vụ tai nạn* 7g ngày 7-6: xe khách 43S-6320 loại 30 chỗ ngồi của Công ty Hoàng Hải Tùng (Đà Nẵng) do tài xế xe khách là Nguyễn Hải (46 tuổi, trú Quảng Bình) cầm lái, trên xe có 29 người, trong đó có 14 giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) và một số thân nhân xuất phát từ Đà Lạt đi theo tuyến Đà Lạt - Nha Trang.
* 9g15: xe lao vào vách núi khi đang đổ đèo thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), tại km 43+720, khiến 5 người chết tại chỗ. Ngay sau đó, thêm một người chết trong khi đang cấp cứu.
* 12g: lực lượng cứu hộ đã chuyển toàn bộ người bị thương về bệnh viện và người chết về nhà tang lễ ở Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
* 16g: tài xế Nguyễn Hải tử vong vì bị thương quá nặng.
* 22g: tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa còn 22 người bị thương đang điều trị, trong đó sáu trường hợp nguy kịch.