Những ngày này, dư luận đang quan tâm đến vụ việc ông Nguyễn Thanh Chấn (sinh năm 1961) quê ở thôn Me, huyện Việt
Yên, tỉnh Bắc Giang bị ngồi tù oan 10 năm và chuỗi tháng ngày vợ con ông phải
oằn lưng viết đơn kêu oan cho chồng, cho cha.
Đằng sau nỗi tủi nhục, mất
mát quá lớn mà ông Chấn và gia đình phải chịu đựng trong suốt một thập kỉ
qua là câu chuyện đẫm nước mắt về gia cảnh khốn khó của ông mà chúng tôi muốn kể lại: "Căn
nhà vách đất quá xiêu vẹo, kinh tế kiệt quệ, vợ
đổ bệnh tâm thần, con cái phải bỏ học, bỏ làm để sang nước ngoài kiếm tiền “cứu” bố…".
Chúng tôi tìm đến nhà ông Chấn theo địa chỉ mà nhiều người đã biết. Từ thành phố
Bắc Giang dẫn vào nhà ông Chấn có nhiều con đường, tuy nhiên theo chỉ dẫn của
một người dân trong tỉnh, chúng tôi đã chọn con đường mà nếu như “không phải
người ở đây thì không biết được”. Đây cũng chính là con đường mà bà Nguyễn Thị
Chiến (49 tuổi, vợ ông Chấn) đã lặn lội suốt 10 năm qua tìm đến các cơ quan để kêu oan cho chồng. Con đường này cũng gập ghềnh, mấp mô sỏi đá như chính cuộc
đời ông Chấn vậy.
Có mặt tại ngôi nhà của gia đình
ông Chấn, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi chính là sự xơ xác đến tiêu điều. Ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn chưa hết mệt mỏi sau mấy ngày được thả tự do, trở về gia đình.
Trước khi ông Chấn bị bắt giam 1 năm, anh Quyết vay mượn họ hàng, người thân được hơn 13 triệu đồng đầu tư mua dàn máy xay xát gạo, phục vụ nhu cầu lớn từ người làm nông trong làng, mong trang trải được một phần kinh tế gia đình. Tuy nhiên, khi những mẻ thóc đầu tiên còn chưa kịp nhận thì tai họa ập đến gia đình anh Quyết. Từ lúc bố đi tù, dân trong làng không ai đếm xỉa đến nhà anh, cho anh là "con trai kẻ giết người" nên một hạt thóc cũng không bao giờ mang đến. Suốt từ đó đến nay, toàn bộ dàn máy hơn chục triệu lúc bấy giờ có giá trị như cả một gia tài khổng lồ của người nông dân, bỗng chốc trở thành đống sắt do không được hoạt động.
Kể chuyện trong nước mắt, bà Nguyễn Thị Chiến cho biết: "Trong mấy đứa con, đứa nào tôi cũng rất thương. Nhưng có lẽ thương nhất là cái Quyền (con thứ 2 của hai ông bà). Trước nó đi làm may ở công ty nhưng từ ngày bố nó vào tù, người ta dè bỉu không nhận nó làm. Thế là nó sang Đài Loan, quyết tâm kiếm tiền gửi cho gia đình. Sang bên đấy có phải lúc nào cũng gọi về được đâu. Nhưng cứ hễ đêm nào gọi về nó lại giàn giụa nước mắt bảo: "Bố chưa về thì con cũng chưa về. Cả cuộc đời của con phải cứu bố". Năm nay, ông Chấn đã trở về, có lẽ cái Quyền cũng sẽ về thôi. Nó đã 30 tuổi rồi, phải về lấy chồng chứ".
Về phần mình, bà Chiến cho biết cũng đau ốm suốt mấy năm nay. Đang điều trị ở bệnh viên tâm thần tỉnh Bắc Giang, hôm ông Chấn ra tù, bà phải trốn viện để về đón "bố nó". Hơn nữa, mấy ngày qua, gia đình phải đón quá nhiều đoàn khách, nhà báo,
phóng viên... đến hỏi thăm. Đã có lần, bà Chiến phải ra tạm ngoài sân bóng hoặc ra
nhà họ hàng ở nhờ chứ không về nhà được do quá đông người, bà không đủ sức khỏe tiếp chuyện. Có hôm, phóng viên đến ngồi cả buổi chỉ để gặp
được ông Chấn, bà Chiến nhưng rồi cũng lại về mà không gặp được bà.
Hỏi
bà, "trong quãng thời gian 10 năm vừa qua, biết là không lúc nào bà không
hết đau khổ. Tuy nhiên, có thời điểm nào bà cảm thấy kiệt quệ nhất
không?". Bà Chiến nhớ lại: "Khoảng năm thứ 3, cái Quyền đưa tôi lên thăm
trại rồi đêm về bị ngã xe là khoảng thời gian tôi thấy khổ sở nhất. Hôm đó, một
bên chân của tôi cứa vào thành cột đèn chùm, chảy nhiều máu do vết thương
quá sâu. Còn Quyền thì bất tỉnh, mấy hôm sau hồi phục lại lao vào làm
luôn. Tôi thì nằm viện mất mấy tháng, tốn không biết bao nhiêu tiền của, chân cẳng
lại không thể di chuyển được. May mà có chú dì luôn ở bên cạnh chăm sóc. Lúc đó
mong sớm phục hồi để còn tiếp tục cứu giúp bố nó".