Trên đời này, có những thứ mất rồi là mất rồi, dù cho có cố gắng mấy cũng không thể nào tìm lại được. Đó cũng chính là lúc bạn bắt buộc phải học bài học thương tâm nhất: Buông tay.
Em đã ngỡ rằng mình có thể vượt qua được sóng gió này, nhưng khi quyết tâm đứng lên và bỏ lại mọi thứ phía sau, em mới thấy thật khó vô cùng. Người ta vẫn thường nói niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ có lẽ chính là như vậy. Em đã nhắc nhở bản thân phải cố quên anh, nhưng càng cố quên em lại phát hiện ra trí nhớ của mình vô cùng tốt, tốt cực kỳ. Những ngày tháng có nhau, kỷ niệm bên nhau và tất cả những điều đã cho nhau. Mọi thứ hiện về như một cuốn phim hạnh phúc xen lẫn khổ đau, vui vẻ xen lẫn nỗi buồn.
Xa anh rồi em mới thấy sao niềm hạnh phúc mong manh đến thế. Dẫu biết chuyện tình yêu sẽ đến lúc kết thúc nhưng chia tay rồi mà lòng em không hề thanh thản. Nỗi buồn đau như cứ muốn kéo dài mãi mãi trong em.
Anh ra đi mang theo tình yêu, để lại cho em sự trống trải, hụt hẫng, cô đơn. Hạnh phúc, tình yêu đã theo anh mất rồi. Để có thể quên anh, em đã xóa hết những gì liên quan nhưng dường như lại nhớ nhung về anh nhiều hơn. Mỗi lần thấy điều gì đó gợi nhớ hình ảnh của anh, trong lòng em lại xốn xang, rộn rã rất nhiều và niềm khát khao được ở bên nhau một lần nữa lại trỗi dậy.
Em biết phải làm sao để quên được anh đây? Điều thực sự khó khăn trong em là hàng ngày thấy anh rất gần mà không thể được ở bên. Giá như anh biết em thực sự nhớ anh đến mức nào. Rồi đây, trên đường đời hai đứa hai nơi, nếu có lúc nào đó buồn vui và nghĩ đến em, mong anh hãy nhớ đã từng có người từng yêu anh da diết, nhớ anh đến quặn đau, tái tê. Ở nơi này có em, người luôn cầu chúc cho anh sẽ đón nhận được mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc, vui vẻ.
Nếu thực sự xa em rồi mà anh được bình yên và hạnh phúc, em sẽ thanh thản chấp nhận sự bất an và nỗi đau khổ này. Cảm ơn anh vì tất cả, xin lỗi anh vì những điều chưa làm được trọn vẹn cho riêng anh...