Những lời chỉ trích xuất hiện sau khi đội tuyển nữ Việt Nam thua Bồ Đào Nha - lần hiếm hoi điều này xảy ra. Nhiều cổ động viên nói rằng đội tuyển nữ Việt Nam có phần "ảo tưởng" khi muốn ghi bàn và nghĩ rằng mình có thể thắng được Bồ Đào Nha - đội bóng hơn tới 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.
Điều đó xuất phát từ khao khát vượt qua giới hạn bản thân của Huỳnh Như và đồng đội. Đặt trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam "đi một ngày đàng, học một sàng khôn", điều đó chẳng đáng để chê trách.
Phải thành thật rằng, chứng kiến 3 phút đầu trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, ai mà chẳng tự hào xen lẫn sự phấn khích. Tin được không khi Huỳnh Như và đồng đội tấn công mạnh mẽ, phối hợp tự tin và nhanh chóng đưa bóng đến sát khung thành đối phương.
Có lẽ, chiến thắng lịch sử của Philippines trước New Zealand đã truyền cả động lực và một chút áp lực cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Philippines phải tự tin chơi bóng mới có được bàn thắng, tất nhiên kèm theo chút may mắn nhưng rõ ràng vận may chỉ đến khi một đội bóng "dám làm", dám thử thách bản thân mình.
Đội tuyển nữ Việt Nam không đáng bị chỉ trích khi chơi tấn công trước Bồ Đào Nha.
Nếu thầy trò HLV Mai Đức Chung muốn có bàn thắng, có dấu ấn thực sự ở đấu trường World Cup thì trận gặp Bồ Đào Nha là cơ hội tốt nhất. Sau cuộc đọ sức với đội tuyển nữ Mỹ, đội tuyển nữ Việt Nam có niềm tin rằng khoảng cách về mặt trình độ không lớn đến mức như tưởng tượng.
Động lực ghi bàn thôi thúc các cầu thủ vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua chính mình. Rất dễ dàng để chơi một thứ bóng đá phòng ngự với khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hậu vệ chỉ là 5 đến 10 mét. Nhưng thật khó để tấn công bài bản.
Một đội bóng chỉ có thể đạt được bước phát triển mới khi họ thực sự chơi bóng, tổ chức tấn công bài bản, kiểm soát bóng. Khi làm được điều này, có nghĩa rằng kĩ thuật cá nhân, tư duy của mỗi cầu thủ đạt được bước tiến lớn. Ít nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua nỗi sợ hãi thủng lưới và bại trận.
Trên thực tế, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng khi chơi theo kiểu "chịu trận" thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thua ít hơn 2 bàn. Trong hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm dù đội tuyển nữ Việt Nam lùi sâu phòng ngự.
Phải sai để biết mình ở đâu
Tâm lý muốn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam không sai. Vấn đề nằm ở chỗ khi nhập cuộc với suy nghĩ như vậy, các tuyển thủ bị cuốn vào cách chơi của Bồ Đào Nha. Họ có một trái tim nóng, nhưng không giữ được cái đầu lạnh.
Huỳnh Như và đồng đội không duy trì được sự tỉnh táo khi thi đấu. Sau những phút giây đầy hứng khởi, đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận 2 pha tấn công rất nguy hiểm trong hoàn cảnh hàng thủ chỉ còn 3-4 người ở phần sân nhà.
Điều này xảy ra trước bàn thua ở phút thứ 7. Đội tuyển nữ Việt Nam có thể làm tốt hơn nếu họ nhận ra rằng mình cần phải có một nhịp độ chơi bóng phù hợp. Huỳnh Như và đồng đội không đủ nhanh, không đủ bền bỉ và sức mạnh để gây áp lực tầm cao và buộc đối thủ mắc sai lầm. Không thể ghi bàn sớm, may mắn chưa để thua thì cần quay lại trạng thái quen thuộc ngay.
Bích Thuỳ và đồng đội chơi tự tin.
HLV Mai Đức Chung là một người có tài thao lược. Diễn biến trận đấu cho thấy nhà cầm quân 73 tuổi nhận ra vấn đề để có sự điều chỉnh. Dù vậy, HLV trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam thừa nhận "hét lớn, hét nhiều" mà vẫn không được. Quá trình nhận thức và điều chỉnh của các cầu thủ có độ trễ.
Đội tuyển nữ Việt Nam không ghi được bàn thắng, không thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, những gì Huỳnh Như và đồng đội - quan trọng nhất là những gương mặt trẻ như Thanh Nhã, Hải Linh... - thu được từ trận đấu này cũng quý giá chẳng kém.
"Trận đấu này giáo dục cho cầu thủ Việt Nam biết được trình độ của ta đang ở đâu, chứ không thể nghĩ có trận đấu với đội tuyển Mỹ thua ít như vậy là tốt rồi. Đó là thi đấu bằng tinh thần quả cảm mới được như vậy.Chúng tôi là đội rất mới, lần đầu tham dự World Cup, còn non trẻ lắm. Qua đây giải đấu này, chúng tôi học tập và rút kinh nghiệm và dần tiến bộ hơn", HLV Mai Đức Chung phân tích.
Quả thật, đó là một bài học cho đội tuyển nữ Việt Nam. Các cầu thủ còn một quãng đường dài nữa để có thể tự tin thi đấu sòng phẳng tại World Cup. Nhưng cũng thật trân trọng sự dũng cảm của các cô gái kim cương. Họ đã dám chơi một thứ bóng đá mà phải vượt qua áp lực, vượt qua sự sợ hãi mới có thể làm được.
Đổi lại, những phút giây ngẫu hứng ấy đã và đang mang lại những hy vọng cho hàng ngàn CĐV chịu giá rét tại Hamilton hay hàng triệu người hâm mộ qua màn ảnh nhỏ. Và hơn hết, chúng ta biết rằng mình đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới.