Tận cùng tương phản
Khi Mourinho xuất hiện trước truyền thông Anh và gọi mình là "người đặc biệt", có lẽ Wenger đã cảm thấy ngứa mắt. Chính Sir Alex Ferguson, trước những ồn ào mà Mourinho gây ra, đã nói với những người bạn của mình: "Lại thêm một kẻ ngựa non háu đá". Sau này, khi va chạm lẫn tiếp xúc nhiều hơn, Sir Alex đã thay đổi thái độ dành cho người đồng nghiệp trẻ tuổi hơn mình. Có lúc, Mourinho ngỡ mình đã là một người bạn vong niên của ông già người Scotland.
Nhưng Wenger thì khác. Với Mourinho, quan điểm của "Giáo sư" vẫn trước sau như một: tức là rất ghét. Không khó giải thích mấy, bởi họ thật sự quá khác nhau, từ gốc gác, diện mạo cho đến tính cách. Những cuộc chạm trán giữa Chelsea và Arsenal trong nhiệm kỳ đầu tiên của Mourinho tại Chelsea cực kỳ quyết liệt. Có người còn ví đấy là cuộc thư hùng giữa "Bắc Kiều Phong" và "Nam Mộ Dung" trong truyện Kim Dung.
Mà... giống thật. Ở London thì Arsenal của Wenger ở phía Bắc, Chelsea của Mourinho ở thấp hơn. Wenger đá tấn công như Kiều Phong đánh "Giáng long thập bát chưởng", Mourinho chuyên phản công "gậy ông đập lưng ông" đâu khác gì nhà Mộ Dung ở đất Cô Tô. Wenger và Mourinho, cũng như hai nhân vật xuất chúng trong truyện, cũng chả phải là người Anh. Nếu Kiều Phong là người Khất Đan thì Wenger mang quốc tịch Pháp, nếu Mộ Dung người Cô Tô thì Mourinho là người Bồ Đào Nha. Vậy mà cả hai lại gây náo loạn trên xứ người, tạo ra những câu chuyện lưu danh hậu thế.
Cứ lật ngược tính cách của người này lại là ra tính cách của người kia. Wenger có tác phong như một nhà giáo, chả thế mà lại mang biệt danh "giáo sư". Mourinho thì như một diễn viên, thỉnh thoảng lại mang tác phong... chợ búa. Wenger là người trồng cây và chờ thành quả, Mourinho là người thích... ra chợ mua quả về dùng ngay. Wenger xuất thân từ tầng lớp quý tộc, ông vinh danh những giá trị quý tộc. Mourinho xuất thân lao động, gia đình đã mấy phen lao đao vì sinh kế của ông bố bị đe dọa khi còn nhỏ. Wenger là bậc thầy... kiếm tiền, Mourinho là chuyên gia... xài tiền. Đã có lúc, Wenger bị xem là một người bất biến, cứng đầu, luôn bảo vệ nguyên tắc. Mourinho thì lại tiêu biểu cho những kẻ thiên biến vạn hóa, thích nghi với mọi hoàn cảnh. Thành ra từ Bồ Đào Nha, Anh, Italia cho đến Tây Ban Nha, di đến đâu ông cũng có được thành công.
Nhưng thời gian gần đây, cách nhìn nhận về hai nhân vật ấy có chiều hướng thay đổi!
Hai năm trước, Mourinho trở lại nước Anh, đặt tham vọng gây dựng di sản cùng với Chelsea chứ không còn muốn những thành công ngắn hạn nữa. Con người đánh nam dẹp bắc, trải chí tang bồng ra bốn phương ấy có vẻ đã mỏi mệt. Và đột nhiên khi nhìn lại, ông lại thích được như Ferguson và chính Wenger. Ông muốn đội bóng và CĐV bảo vệ mình, theo cái cách mà fan M.U và Arsenal vẫn ở cạnh người HLV của họ vào những thời điểm gian khó.
Chữ "tâm" và chữ "tài"
Nhưng mặc dù rất tài năng, sự thay đổi về mặt tư duy ấy làm Mourinho chới với. Như Nguyễn Du viết: "Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Mourinho cố, nhưng chữ "tâm" nào phải chuyện một ngày một bữa. Và khi kết quả không như ý, Mourinho quay trở lại với cơ chế tự phòng vệ. Ông chỉ trích cầu thủ, chỉ trích trọng tài, chỉ trích bác sĩ Eva Carneiro và quên mất phải nhìn lại chính mình.
Bài vở của Mourinho bao năm qua vẫn thế, vẫn sơ đồ 4-2-3-1 ấy, vẫn cách phòng ngự phản công ấy, vẫn tư duy nạn nhân, vẫn ép cầu thủ của mình đá ở vị thế của một kẻ chiếu dưới. Nhưng thời thế đã thay đổi rất nhiều so với mùa hè 2004, nơi ông ngạo nghễ gọi mình là "người đặc biệt". Chelsea đã vô địch Premier League, Europa League lẫn Champions League sau khi ông rời đi, họ đâu phải cái đội khát danh hiệu suốt nửa thế kỷ như cái ngày đầu tiên ông đến. M.U là một thương hiệu rất lớn, là CLB số một lịch sử Ngoại hạng Anh, đâu có phải một Inter Milan yếm thế ở Italia. Họ cần cái vị thế bề trên, nhưng Mourinho không thể cho họ được điều đó. Bởi cả đời mình, ông quá quen với tư thế của một đội chiếu dưới.
Leonardo, cựu danh thủ Brazil, nói về Mourinho: "Ông ấy như một ca sĩ trong thập niên 1970, có được một bài hit và mãi không bao giờ thành công như thế được nữa".
Hơn một năm trước, Mourinho gọi Wenger là "Chuyên gia thất bại". Kể từ ngày ấy, Mourinho chỉ còn thắng được 57% số trận đấu. Số trận thắng của Wenger từ đầu mùa đã nhiều hơn số trận thắng của Mourinho suốt một năm qua.
Lần tái ngộ này, Mourinho thấy mình đứng dưới Wenger, kém "chuyên gia thất bại" đến những 6 điểm. Bây giờ, hóa ra Mourinho mới là người bất biến. Bởi vì ông không bao giờ chịu thay đổi bản thân. Còn Wenger, như một người làm vườn lâu năm, sáng ra mỉm cười khi thấy những gốc cây mình vun trồng ngày nào đã cho trái ngọt. Mesut Oezil đang có hiệu suất ghi bàn ít ai nghĩ đến, Alexis Sanchez hoàn hiện khi được đá như một tiền đạo ảo và Theo Walcott thì chơi với phong độ để đời.
Nếu Wenger thất bại trong trận đấu này, thậm chí là cả mùa giải này, di sản ông để lại cho Arsenal đã là bất tử. Với Mourinho, trận đấu với Arsenal bỗng trở thành một trận chung kết. Bởi vì một người đã làm mọi cách để chiến thắng rất dễ lâm vào cảnh mất tất cả khi chiến thắng ngoảnh mặt đi.
Arsenal vẫn luôn thống nhất trong cách nhìn nhận về Wenger, còn M.U bây giờ như đang chia đôi quan điểm về Mourinho. Lần hội ngộ này sẽ lạ lùng như thế đó. Chữ "tâm" của Wenger đối đầu với chữ "tài" của Mourinho.
Cuộc đối đầu này sẽ được 5000 người hâm mộ bóng đá theo dõi trong sự kiện BigOff tại sân vận động VSA1, đối diện 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, HN. Đặc biệt khi tham gia sự kiện, bạn sẽ có cơ hội nhận được chiếc Iphone 7 phần thưởng đặc biệt từ TechOne và nhiều phần quà đến từ các nhà tài trợ Clear Men, thể thao Bách Hiền với trái bóng Supa và giày Adidas đến từ soccerstore.vn.
Giá vé hiện đang ưu đãi 30%, chỉ từ 63K. (Bạn ngỡ mình đang ở Old Trafford hay Emirates với màn hình khổng lồ 600 inch và hệ thống âm thanh hiện đại). Đừng bỏ lỡ nhé!
Hotline: Hậu: 0988 036 118 - Tiến: 0125 247 4914 - Minh: 0936 188 115
Địa chỉ mua vé: 20 ngõ 73 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Thông tin chi tiết: www.anmedia.vn/bigoff.
44 trận gần nhất của Mourinho
Thắng: 9
Hòa: 13
Bại: 22
44 trận gần nhất của Wenger
Thắng:24
Hòa: 13
Bại: 7