Kết thúc trận đấu giữa West Brom và Arsenal mới đây, Arsene Wenger lầm lũi tiến vào phòng họp báo. Cánh phóng viên đã chờ sẵn ở đó. Họ chờ đợi ông nói một lời chia tay. Một phóng viên giơ trước mặt Wenger dòng Tweet của một CĐV: "Arsene, nếu ông thật sự yêu Arsenal, hãy thông báo với thế giới rằng: Tất cả đã kết thúc."
HLV Arsene Wenger cúi đầu đi vào đường hầm sau khi thất bại trước West Brom.
Ngày xửa ngày xưa, Arsenal chiêu mộ được một HLV tử tế. Và thật ra thì cho tới tận ngày hôm nay ông vẫn tử tế. "Tôi sẽ thông báo về tương lai của mình sau khi đạt được thỏa thuận với ban lãnh đạo Arsenal", Người tử tế Wenger đáp lại.
Wenger rời phòng họp báo, rảo bước ra xe bus. Trước mặt ông là một đám đông NHM Arsenal cũng chỉ chực xâu xé ông. Những tiếng la ó yêu cầu ông rời khỏi Emirates vang lên, át hoàn toàn tiếng nói yếu ớt của những người muốn ông ở lại. Wenger bước lên xe bus và như bản năng, ông giơ tay chào các CĐV.
Giáo sư Wenger vẫy tay chào CĐV Arsenal.
Lại thêm một hành động cho thấy sự tử tế của Wenger. Thường thì các HLV sẽ không hành động như vậy để xoa dịu những cơn thịnh nộ. Nó có vẻ trịch thượng. Nhưng lời chào của Wenger chỉ đơn giản là một lời chào, thể hiện tình yêu và sự cảm kích của ông dành cho Arsenal mà thôi. Ai mà biết được ông còn được chào thế này bao nhiêu lần nữa.
"Miễn là tôi còn ở Arsenal, thêm 2 năm nữa, 10 năm nữa hay vài tháng nữa, cũng chẳng có gì khác biệt. Đối với tôi, được ở lại Arsenal đã là một hạnh phúc", Wenger trả lời báo chí trong bài phát biểu mới nhất. Ông vẫn chưa nỡ nói lời chia tay.
Ai đó có lòng trắc ẩn đều đang cảm thấy thương Wenger hơn là giận ông. Wenger đúng là kẻ có tội - tội vì đã quá yêu Arsenal.
Vì yêu Arsenal nên trong những thời khắc CLB khó khăn nhất, ông vẫn biết cách chi tiêu tằn tiện để vừa duy trì những làn gió mới cho Pháo thủ, vừa mang tiền về cho CLB.
Bộ đôi Alexis Sanchez và Mesut Oezil trong màu áo Arsenal.
10 năm qua, Premier League nổi lên 2 gã nhà giàu tiền tiêu như nước. Đó là Chelsea, bằng những đồng rúp Nga của Roman Abramovich, đã vụt lớn từ một CLB 50 năm không có nổi chức VĐQG nào, thành đội bóng thành công nhất Premier League trong thập kỷ qua.
Đó là Man City, CLB đang dùng tiền rút ngắn tiến trình lịch sử để vươn lên thậm chí còn ngang tầm đẳng cấp với Man Utd. Và rồi thì Man Utd cũng bị cuốn theo dòng chảy tiêu tiền kiểu trọc phú đó, sau khi Sir Alex Ferguson ra đi.
Cứ nhìn những CLB mua cầu thủ mà không cần quan tâm tới cầu thủ đó trị giá bao nhiêu, miễn HLV thích là ngôi sao đó được mang về, mà cảm thấy tội nghiệp Wenger biết bao. Arsenal vốn đã không giàu, lại còn được điều khiển bởi những nhà tài phiệt chỉ quan tâm tới chuyện nâng cao giá trị cổ phiếu, nên mỗi bản hợp đồng đắt giá mà Wenger mang về, ông tự tạo áp lực cho chính mình phải sử dụng họ thật hoàn hảo.
Man Utd chi tới 60 triệu bảng để mua Di Maria, rồi một năm sau bán mà chẳng cần quan tâm nhiều tới chuyện lỗ-lãi. Wenger không có cái quyền làm điều đó. Ông mua Oezil, Sanchez và luôn cảm thấy vô cùng nuối tiếc mỗi phút 2 cầu thủ này vắng mặt trên sân.
Angel di Maria, "bom tấn" thất bại của đội chủ sân Old Trafford.
Wenger đáng thương hơn đáng trách. Tất nhiên, thương không có nghĩa là Arsenal phải vì điều đó mà tri ân ông bằng tương lai của Pháo thủ. Nhưng làm ơn hãy công bằng với Giáo sư. Ông xứng đáng được đối xử tôn trọng hơn những gì mà NHM Arsenal đang làm.