Kết thúc của một cuộc tình là gì?
Là chúng ta không còn nói chuyện với nhau, không gặp nhau, không nắm tay và không thuộc về nhau nữa. Là "We don’t talk anymore" của Charlie Puth mới ra hôm qua. Nhưng ở đây chúng ta không nói về Charlie Puth, không nói về Triple D hay beat mới trong MV cũng ra mắt cùng ngày của Sơn Tùng. Chúng ta nói về những trái tim vật vã tìm cách vượt qua sau một cuộc chia tay.
Bởi vì chúng ta tìm thấy chính mình trong "We don’t talk anymore". Là những cảnh quay rất đời thường, những hoạt động cũng rất đời thường, nhưng phảng phất nỗi buồn cô độc. Là vì chúng ta thời nay dễ dàng nói câu chia tay quá, kể cả khi còn tiếc nuối. Giống như câu hát của Selena:
"Every now and then I think you might want me to come show up at your door", nhưng lại không đủ dũng khí để nắm tay nhau lại.
Đời người ai chẳng mong từ thanh xuân đến khi gần đất xa trời chỉ nắm tay một người duy nhất. Thế nhưng đáng buồn, chúng ta hầu như không ai có cái may mắn ấy.
Chia tay luôn là kết cục khó tránh của một mối tình, thời gian thì vẫn trôi, người thì vẫn sống và tình thì vẫn nhạt theo từng ngày. Nhưng chia tay không phải là tận thế. Người xa nhau thì có, nhưng đất không xa trời, hoa cỏ không úa tàn, thời gian không ngừng lại, nhịp sống cũng chẳng bớt hối hả hơn. Chia tay xong, vẫn phải sống, vẫn phải cố gồng mình vờ như chẳng có gì xảy ra, bởi có lu loa thì cũng chẳng ai thèm quan tâm cả.
Không còn những sáng nằm khác giường, khác nhà nhưng thức chung một giờ, hoặc đơn giản chỉ là đứa nào thức sớm hơn thì gọi đứa kia dậy ăn sáng nữa. Buổi sáng của những ngày hậu chia tay chỉ có chúng ta lần mò trong điện thoại, đọc lại những dòng tin nhắn cuối cùng và trấn an chính bản thân rằng mình sẽ chóng quên đi nó.
Rồi chúng ta tìm cách đánh lạc hướng trái tim mình.
Chúng ta lao đầu vào công việc, cầu mong giấy tờ và những con số ngập mặt sẽ khiến mình tập trung sang một lĩnh vực khác, thay vì mong ngóng một tiếng "ping" thông báo trên màn hình điện thoại với stickers và vài lời hỏi thăm thân thuộc. Nhưng càng làm, càng mệt, càng cần có sự chia sẻ, không phải từ những người lạ vu vơ mà là từ một người thân thuộc. Đến lúc ấy, chúng ta lại nhớ nhau.
Chúng ta là những con người hèn nhát. Chúng ta quá đề cao cái tôi của chính mình và khiếp sợ khi bản ngã có nguy cơ bị hạ thấp. Chúng ta chơi trò chơi trên phân với nhau, không còn nhắn tin cho nhau, không dám mở lời trước với nhau. Chúng ta gõ cành cạch trên màn hình mà không dám nhấn send, chúng ta nhìn vào màn hình, mong chờ sau biểu tượng "…" ấy là một câu hỏi thăm từ người yêu cũ. Kết quả, màn hình trống rỗng, và ta cũng chẳng còn gì với nhau.
Chúng ta mang những trái tim vã tình, vì thiếu hơi nhau sau một thời gian quá gắn bó, vội vàng tìm đến những trái tim khác chỉ để tìm cách khuây khỏa chính mình. Chúng ta lao vào nhau vồ vập, nhanh chóng và ra đi nhanh không kém, với tâm thế nhỏ bé đến vô cùng. Bởi vì đó không phải là anh, đó không phải là em, đó không phải là chúng ta, đó là sự tạm bợ nhất thời đáng thương hại, đó là sự thay thế cọc cạch. Và đến lúc ấy chúng ta chọn cách vùi mình vào những cuộc vui.
Nhưng càng vui thì càng lạc lõng, càng vui thì chúng ta lại càng cảm thấy mình không thuộc về thế giới ấy, vẫn theo thói quen cũ, vẫn chờ một tin nhắn hiện trên màn hình. Chúng ta cần một người giục mình về, chúng ta cần một cuộc điện thoại tình cảm vội vã vào cuối ngày, vào ban đêm, khi mà chúng ta cô độc trong thế giới của chính mình vật vã trong kí ức về những ngày có nhau. Chúng ta cần đối phương nhưng lại thừa hiểu rằng, chúng ta chẳng còn là của nhau nữa.
"Why I can’t move on just the way you did so easily?"
Chúng ta là những diễn viên chuyên nghiệp trên cái sân khấu đời này. Những diễn viên cố khoác lên mình vẻ ngoài mạnh mẽ để che giấu sự thèm khát yêu thương bên trong. Chúng ta cố tạo cho mình vỏ bọc cứng rắn, rồi vô tình cách ly chính mình khỏi những cơ hội quay trở về với nhau. Chúng ta diễn tròn vai quá, thế nên ai cũng thấy ai đều đang vượt qua một cách dễ dàng cả. Chẳng ai, ngoài chúng ta, nhìn thấy cuộc chiến trong lòng mình.
Chúng ta cứ im lặng cho mọi thứ trôi theo tự nhiên. Chúng ta tự mạnh mẽ. Chúng ta cứng rắn. Chúng ta dần lạc nhau.
Và rồi, chúng ta chẳng còn nói chuyện với nhau.
"We don’t talk anymore."