Vương Bình: Chẳng ai muốn nhìn thấy những câu so sánh “Tại sao loại Anh Trai này mà giữ lại anh kia?”
Dừng chân tại Tinh Hà Say Hi có thể là một kết quả khiến người hâm mộ tiếc nuối, nhưng với Vương Bình, đó không phải dấu chấm hết mà là khởi đầu mới mở ra những dự định lớn hơn.
Gặp gỡ Vương Bình
Không phải lần đầu bước lên sân khấu Say Hi, Vương Bình trở lại Tinh Hà Say Hi với một tâm thế khác. Sau những năm tháng kiên nhẫn tìm lại vị trí của mình trong âm nhạc, từ chàng trai tỏa sáng trong đội hình MONSTAR đến ẩn mình nhiều năm để được bước ra dưới tên riêng, Bình dường như đã thôi sốt ruột với chính mình. Sau tất cả, điều Bình muốn giữ lại không phải một vị trí, mà là tình yêu dành cho âm nhạc và niềm tin rằng mình vẫn còn một con đường rất dài phía trước.
Dừng chân tại Tinh Hà Say Hi có thể là một kết quả khiến người hâm mộ tiếc nuối, nhưng với Vương Bình, đó không phải dấu chấm hết. Anh nhìn lại hai lần bước vào Say Hi như hai lần thử thách những giới hạn của bản thân. Bình thừa nhận mình chưa hoàn hảo, vẫn “nhảy chưa đẹp”, nhưng không còn né tránh những điểm yếu ấy. Sau 7 năm kiên trì với âm nhạc, có những giai đoạn đứng nhìn người khác tiến về phía trước trong khi mình gần như mắc kẹt, Vương Bình hiểu rằng mỗi người có một tốc độ riêng.
Ngay tại đây, Vương Bình chính là “anh bờ vai” thấu hiểu tâm tư của người hâm mộ và giãi bày hành trình đã qua bằng góc nhìn bao dung với chính mình.


Xin chào Vương Bình, ngồi đây sau thời gian chinh chiến ở Tinh Hà Say Hi, bạn dừng chân sớm hơn rất nhiều so với mùa trước, khi nhìn lại hành trình đã qua, Bình cảm thấy thế nào?
Đối với Bình, tất nhiên cũng có một chút buồn. Nhưng nhìn lại, Bình cảm thấy rất tự hào về hành trình của mình. Tất cả mọi người tham gia Tinh Hà Say Hi đều đã rất cố gắng, và riêng Bình cũng đã nỗ lực rất nhiều.
Những điều Bình chưa thực hiện được ở Anh Trai Say Hi 2025 thì sang Tinh Hà Say Hi, Bình đã làm được đầy đủ. Nói chung, Bình cảm thấy mãn nguyện, bình yên và hài lòng với hành trình đó.
Ở mùa trước, Bình từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng mình chưa được biểu diễn một bài hát thực sự sung, với vũ đạo căng và mạnh. Sang Tinh Hà Say Hi, ngay tại Live Stage 3, Bình đã được làm điều đó. Thật sự nếu nói đúng thì Bình nhảy chưa đẹp. Nhưng với bản thân, Bình nghĩ mình đã làm tốt hơn so với Anh Trai Say Hi 2025. Nếu mùa trước Bình tự chấm 5 điểm thì bây giờ có lẽ đã lên khoảng 6 - 7 điểm.
Mỗi khi tham gia chương trình, đó đều là những thử thách rất lớn và Bình thích việc đối mặt với chúng. Mùa trước, mọi người thường nói Bình nhảy chưa đẹp nên Bình đã cố gắng tập luyện rất nhiều. Sang Tinh Hà Say Hi cũng vậy, Bình không muốn chọn những bài ballad hay đứng yên một chỗ. Bình vẫn muốn nhảy.
Bình biết mọi người muốn nhìn thấy một Vương Bình khác - có thể nhảy, có thể trình diễn, chứ không phải một Vương Bình cứ hát ballad như những gì vẫn làm ở bên ngoài. Vì vậy, Bình đã cố gắng hết sức dù đó là giới hạn khả năng của mình.

Năm nay Bình đã bớt khóc đi chưa? Năm ngoái bạn chia sẻ là vào chương trình bạn chỉ biết khóc thôi.
Đỡ rồi, năm nay Bình không khóc nữa. Giống như kiểu tới độ tuổi rồi hay sao ấy. Năm nay Bình không khóc mà cảm thấy mình sẽ im lặng, tập trung vào những gì bản thân đang có. Bình nhìn lại hành trình của mình và cảm thấy thỏa mãn, mãn nguyện, không còn quá buồn vì những chuyện đó nữa. Buồn thì vẫn buồn, nhưng Bình nghĩ dù sao mình vẫn còn con đường âm nhạc ở bên ngoài. Với một người ca sĩ, điều cần nhất vẫn là âm nhạc. Dù có bị loại ở Live Stage 3 hay như thế nào, Bình vẫn sẽ tiếp tục làm nhạc. Mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn và Bình chấp nhận nó.
Mỗi sự rời đi đều tạo ra ý kiến trái chiều, nhất là khi bạn là thí sinh mạnh năm nay: fan đông, có kỹ năng và có tiến bộ rõ rệt. Khi bạn rời đi, fan cảm thấy buồn vì kết quả và có tranh cãi trên mạng xã hội. Bình đối diện với những điều đó như thế nào?
Thật sự Bình biết mình vẫn còn rất nhiều mặt cần phải cố gắng hơn nữa. Bình có đọc nhiều bình luận nói rằng: “Bạn này chỉ hát tốt thôi”. Cảm xúc Bình thay đổi khá thất thường, điều đó có khi khiến Bình buồn, nhắc nhở Bình phải nỗ lực nhiều hơn. Nhưng đôi lúc, Bình lại cảm thấy vui. Vì mình là ca sĩ, được khen hát hay là điều rất đáng quý. Niềm vui đó chỉ ở mức 50 - 50 thôi, Bình biết mình vẫn cần cố gắng hơn nữa.
Trong Tinh Hà Say Hi, cả 24 anh em đều đang rất cố gắng. Lịch tập luyện của chương trình vô cùng khắc nghiệt: mọi người vừa phải làm nhạc, thu âm, vừa phải tập nhảy. Có những bài hoàn thành xong chỉ còn khoảng 3 ngày để tập, đến ngày thứ 4 đã rehearsal rồi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, giống như một chuyến tàu siêu tốc. Mỗi người đều có lợi thế và bất lợi riêng, nhưng tất cả anh em đều đang rất tận hưởng và nỗ lực. Dù thế nào, Bình vẫn mong những người ở lại sẽ đi thật sâu vào Chung kết và có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn.
Việc tranh cãi thì chắc chắn phải xảy ra, nhưng Bình nghĩ mọi người không nên tranh cãi về những chuyện đó. Tất cả mọi người đều đang rất cố gắng. Sẽ chẳng có anh trai nào trong Tinh Hà Say Hi muốn nhìn thấy những câu so sánh kiểu: “Tại sao loại anh này mà giữ lại anh này?”. Mọi người không muốn so sánh vì tất cả anh em đều chơi thân với nhau.
Chuyện ai ở lại, ai đi tiếp là điều rất bình thường khi tham gia một cuộc thi, giống như câu “học tài thi phận”. Bình chấp nhận việc ông trời cho mình tới đâu thì mình nhận tới đó, miễn là mình đã cố gắng hết sức. Khán giả theo dõi ở bên ngoài chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trong hành trình của 24 người qua những đoạn phim lên sóng. Mọi người không thấy được những lúc không có ống kính, tất cả đã chật vật, vất vả và nỗ lực như thế nào. Cho nên, ai đi tiếp cũng đều rất xứng đáng.

Nói một chút về lịch trình khắc nghiệt của show thực tế. Năm nay chương trình mở rộng nhiều thử thách, làm sân khấu như một MV thực thụ. Ngày quay nào làm bạn nhớ nhất và cảm thấy mệt mỏi nhất?
Ngày mệt nhất là ngày quay bài Mất La Bàn. Trước đó đã có một ngày quay kéo dài đến 6 giờ sáng Bình mới về tới nhà. Bình chỉ ngủ được khoảng 1 tiếng rưỡi rồi tiếp tục trang điểm để đi quay tới tối. Hôm đó ở phim trường, ai cũng bảo sao mặt Bình sưng thế vì thiếu ngủ. Mỗi lần lên tivi, không ai muốn lan tỏa nguồn năng lượng tiêu cực đến khán giả nên Bình vẫn phải cười dù đang rất mệt.
Ám ảnh thì chắc chắn không phải. Nhưng sau những ngày mệt mỏi đó, khi được thức dậy sau một giấc ngủ đủ, Bình lại cảm thấy rất tự hào về bản thân: “Tại sao mình làm được hay thế, tính ra mình cũng giỏi chứ!”.
Lúc mệt thì có thể có những suy nghĩ tiêu cực, nhưng khi tỉnh lại, Bình vẫn cảm thấy rất vui và tự hào. Không riêng gì Bình, tất cả anh em trong bài Mất La Bàn ngày hôm đó đều rất mệt, nhưng mọi người vẫn tận hưởng hết sức cho sân khấu của mình. Tinh Hà Say Hi yêu cầu mọi người phải làm việc liên tục nên khó tránh khỏi những tình huống như vậy.


Sau album đầu tiên và 2 chương trình thực tế, bạn đã nghĩ tới việc bắt tay vào làm những cái mới cho bản thân chưa?
Bình sẽ bắt tay vào làm những sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Sẽ có những điều bí mật, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. Bị loại khỏi chương trình không phải điều gì quá lớn khi mình biết chấp nhận, vì Bình vẫn còn con đường riêng ở bên ngoài.
Bình rất sợ cảm giác làm người khác thất vọng, đặc biệt là các bạn fan. Bình có một lời muốn nói với mọi người: Hy vọng mọi người đừng quá áp lực hay đặt nặng việc Bình đi tới đâu, ở lại hay đi tiếp. Vì mọi thứ đối với Bình đã rất tuyệt vời và hoàn hảo rồi.
Bình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn Voi Con đã ủng hộ Bình trên 2 chặng đường vừa qua là Anh Trai Say Hi 2025 và Tinh Hà Say Hi. Chắc chắn Bình sẽ có những sản phẩm âm nhạc tiếp theo dành tặng mọi người. Vui lên, tụi mình phải vui, thoải mái và hạnh phúc!

Nhìn lại sự nghiệp của Bình, rõ ràng nó không phải là một đường thẳng đúng. Vương Bình đã đi qua rất nhiều giai đoạn: từ thành viên 1 nhóm nhạc thành công, tan rã, bản hit tan rã nổi tiếng nhất nhưng không được đi diễn, rồi solo có album thành công, đi thi 2 - 3 lần... Qua tất cả những trải nghiệm thăng trầm, thậm chí có thể khiến người ta bỏ cuộc, đâu là điểm chốt níu giữ Bình với âm nhạc?
Bình nghĩ không có gì khác ngoài tình yêu dành cho âm nhạc. Không có tình yêu với nó thì không thể đi theo lâu như vậy được. Bình nhớ những lần đầu thu âm bài hát, các anh lớn trong công ty hay khuyên Bình những lời rất hay mà Bình nhớ mãi: Có những bài hát không phải gu của mình, nhưng khi thu âm, để truyền tải được cảm xúc đến khán giả thì mình phải yêu nó trước đã. Mình phải yêu âm nhạc trước thì nó mới đưa mình đi xa hơn. Mình không yêu nó thì nó cũng không yêu mình đâu.


Thời điểm MONSTAR tan rã rất nhạy cảm. Sau đó Grey D ra sản phẩm hot rần rần, anh Nicky tham gia Anh Trai Say Hi cũng hot rần rần, còn Bình thì ở nhà. Cảm giác lúc đó vô cùng chông chênh và vô định. Khi phải nhìn một người em và một người anh của mình lúc nào cũng bận rộn đi diễn, có công việc để làm, còn mình chỉ ở nhà, Bình thấy bản thân rất phế. Nếu là một người tiêu cực, chắc Bình đã bỏ nghề rồi. Ngày xưa Bình từng tính đi làm streamer vì chơi game hay quá!
Nhưng cuối cùng Bình cũng phải bỏ qua hết để tiếp tục với âm nhạc, và rất may mắn vì mình vẫn còn cơ hội. Trong một “lớp học” chỉ có 3 người mà 2 người là học sinh rất giỏi, còn mình ở cuối bảng, cảm giác rất chật vật. Nhưng Bình cứ tiếp tục cố gắng, làm những việc nên làm và nâng cấp bản thân, rồi cơ hội sẽ đến.
Nếu chọn một bài hát mà Bình cảm thấy tự hào nhất về nó thì đó là bài hát nào?
Bình tự hào về album Anh Bờ Vai của mình, nó chính là “đứa con” nghị lực nhất. Hồi mới ra không ai biết đến nó hết, nhưng nó cứ luồn lách, chen chúc vào playlist của mọi người. Như bài Thành Phố Phía Đông gắn với đường tàu điện Metro, hay bài Thanh Tân chen vào các clip áo dài dịp Tết. Các bài hát của Bình cứ từ từ thấm dần vào lòng khán giả. Bình cảm thấy tụi nó rất giỏi và tự hào về tất cả bài hát của mình.

Nếu nghĩ đến 5 năm sau thì Bình muốn lúc đó Bình sẽ là ai, tiếp tục làm gì?
Bình vẫn sẽ đi hát. Định hướng của Bình là đi hát lâu nhất có thể, đến khi nào mọi người không muốn nghe nữa thì mới ngừng. Mình mất bao nhiêu tiền bạc, thời gian, công sức tập luyện cả nửa đời người, sao bỏ dễ dàng được. Bên cạnh đó, Bình phải phụ giúp công việc của mẹ vì mẹ đã lớn tuổi, không thể làm việc một mình nữa.
Nếu không dùng tên Vương Bình hay Zino của MONSTAR mà chỉ là Ngô Nguyên Bình thôi, thì Ngô Nguyên Bình sẽ giới thiệu như thế nào về bản thân mình?
Ngô Nguyên Bình, Zino hay Vương Bình đều là một. Cái tên Ngô Nguyên Bình gắn liền với tuổi trẻ, quê hương và gia đình. Nó gợi nhớ về những điều nguyên bản nhất.
Cái tên Dino là thanh xuân, là khoảng thời gian đẹp đẽ nhưng cũng khó khăn nhất. Khoảng chuyển từ Ngô Nguyên Bình sang Dino là lúc Bình phải thử nhiều thứ mới mẻ, đương đầu với rất nhiều thử thách. Nếu không có khoảng thời gian đó thì chưa chắc đã có Vương Bình hôm nay.
Cái tên Vương Bình đại diện cho sự trưởng thành, biết suy nghĩ hơn. Bình góp nhặt những kỹ năng, kinh nghiệm từ thời Ngô Nguyên Bình đến Dino để trở thành Vương Bình. Cả ba khoảng thời gian hoàn toàn khác nhau, nhưng tất cả vẫn là Bình. Bình trân trọng từng tên gọi và từng chặng đường mà mình đã đi qua.

Nếu cho bạn một ngày không phải làm gì hết thì Bình sẽ làm gì?
Bình sẽ xem phim, chơi game và ăn. Những ngày rảnh, Bình hay thèm một món gì đó và không bao giờ tiếc tiền. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, Bình muốn tự thưởng cho bản thân một món quà là được ăn thỏa thích những gì mình thích.
Bạn có bị siết chế độ hay phải giữ cân nặng các thứ nhiều không?
Trộm vía là không. Bình tự biết bản thân mình sẽ như thế nào. Những ngày buồn Bình sẽ ăn rất nhiều, còn những ngày vui thì ngược lại, Bình ăn ít hơn. Quan điểm của Bình rất rõ ràng: phải giữ gìn sức khỏe và cơ thể. Bình không uống nước ngọt và cũng không thích trà sữa. Bình nghĩ con người đâu biết mình sống đến bao lâu, nên cứ làm những việc mình thích, không cần kiêng cữ quá khắt khe.
Như việc Bình thích ăn xiên bẩn chẳng hạn, thay vì ăn vào đêm muộn rất có hại thì Bình chuyển sang ăn vào buổi trưa hoặc buổi chiều cho đỡ hại hơn. Lâu lâu Bình mới ăn một lần. Mình đi làm cực khổ mà không được làm điều mình thích thì buồn lắm, nên cứ thoải mái thôi.

Một khía cạnh mới của bản thân mà Bình mới khám phá ra được gần đây sau khi hoàn thành thử thách lớn nhất vừa qua?
Bình học được cách chấp nhận. Mình chấp nhận những điểm mạnh và cả những điểm yếu của bản thân. Khoảng 4 - 5 năm trước, Bình là một người rất tiêu cực. Có lẽ lúc đó Bình chưa thật sự biết mình muốn làm gì. Dù rất đam mê âm nhạc nhưng Bình hay nhìn vào hành trình của người khác rồi tự hỏi tại sao người ta trẻ hơn mình rất nhiều mà lại giỏi và thành công như vậy.
Nhưng 2 - 3 năm gần đây, Bình đọc sách và nghiệm ra rằng mỗi người trong hành trình của mình đều đi với một tốc độ khác nhau. Việc cứ nhìn vào hành trình của người khác rồi tự đánh giá bản thân tệ là rất sai. Học cách chấp nhận rất khó. Hiện tại Bình chưa chắc đã học được hết 100%, nhưng Bình đã biết cách chấp nhận. Đó là lý do vì sao khi bị loại Bình không khóc. Bình biết mình đang ở đâu và cần làm gì tiếp theo.

Đâu là khoảnh khắc mà bạn cảm thấy yêu bản thân mình nhất?
Khoảnh khắc Bình cảm thấy yêu nhất của mình là dáng vẻ của Bình khi tập trung và cố gắng hết sức. Lúc đó Bình yêu bản thân nhất. Nếu trong một khoảnh khắc nào đó bạn cảm thấy bản thân mình tệ, xấu xí hay không hoàn hảo, hãy thử nhìn lại lúc mình đang nỗ lực hết mình cho một công việc. Bạn sẽ cảm thấy rất yêu dáng vẻ đó. Nó rất tuyệt vời, không có gì đẹp bằng. Lúc đó mình chỉ tập trung vào việc đang làm, không nghĩ về bất cứ thứ gì khác.
Ở Tinh Hà Say Hi hay Anh Trai Say Hi, Bình bắt gặp khoảnh khắc đó rất nhiều lần ở tất cả mọi người, không chỉ riêng mình.
Điều quan trọng nhất của một người nghệ sĩ đó chính là chấp nhận chính mình. Hài lòng về chính mình trước thì người ta mới hài lòng. Điều này giúp cho Bình sau này rất thoải mái trong việc lựa chọn âm nhạc?
Đúng rồi. Trong tương lai Bình sẽ làm những điều mới, nhưng luôn nhớ thế mạnh của mình là gì, mình có gì và không có gì. Mình không né tránh điểm yếu mà vẫn tiếp tục cố gắng nâng cấp nó, đồng thời tập trung nhiều hơn vào việc phát triển kỹ năng mình làm tốt nhất.
Khi biết chấp nhận, mọi thứ trở nên rất bình yên và nhẹ nhàng. Giống như việc bị loại, Bình chấp nhận nó. Không phải mình vui, nhưng khi bị loại, thoáng chốc trong đầu Bình lóe lên suy nghĩ: “À, mình có thời gian để về với gia đình, về với mẹ rồi”.
Gần 2 năm nay Bình đi thi, đi quay, đi làm liên tục nên không có quá nhiều thời gian dành cho gia đình. Mẹ Bình cũng đã khá lớn tuổi, và Bình muốn được ở bên em của mình khi em còn nhỏ - lúc dễ thương nhất. Suy nghĩ đó giúp Bình học cách chấp nhận và không bị quá buồn.

Qua 30 tuổi, suy nghĩ của bạn cũng trở nên đơn thuần đi một chút đúng không? Bạn hướng về những thứ rất bình dị: gia đình, thời gian bên em... Càng lớn mình càng muốn quay trở lại những thứ nguyên bản nhất?
Bình nghĩ chắc ai cũng vậy. Tuổi trẻ ai cũng muốn khám phá, đi đây đi đó. Đến lúc này, nói thẳng ra thì chưa quá lớn nhưng cũng không còn nhỏ. Mẹ không còn quá nhiều thời gian nên mình nên suy nghĩ về mẹ và gia đình nhiều hơn.
Ở Sài Gòn hoa lệ này, cuộc sống xô bồ với rất nhiều áp lực vô thường. Khi được về nhà ở quê hương, dù chỉ là căn nhà bình thường với cây cối, gió thổi..., cảm giác vô cùng bình yên. Không có thứ gì có thể khiến mình bình yên như khi ở nhà cùng gia đình, không phải lo lắng điều gì khác. Bây giờ Bình chỉ muốn về nhà nhiều nhất có thể thôi!
Cám ơn Vương Bình về cuộc trò chuyện, chúc bạn luôn yêu quý bản thân và tận hưởng hành trình của mình hết mức có thể. Và khán giả của Vương Bình, nếu đang ở xa quê, hãy về nhà thường xuyên nhé!