Forrest Gump, nhân vật chính trong tác phẩm điện ảnh cùng tên, nói rằng "cuộc đời giống như một hộp chocolate, và bạn sẽ không bao giờ biết mình nhận được những gì".
Vì vậy, sau khi đã mở phần lớn "hộp chocolate" của mình, Vũ Như Thành rút ra một triết lý sống, đó là "những khó khăn là một phần của cuộc sống, hãy bình thản đối diện và khi mọi thứ qua đi, không có gì phải hối tiếc"…
Gã quái kiệt hạ Marcelo
Brazil mà. Một đội bóng siêu sao chứ đâu phải đùa. Và họ có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6. Thật dễ dàng. Trong khi các cầu thủ đá thì cứ như chơi. Họ sẽ lại ghi thêm bàn nữa, sớm thôi, hơn 4 vạn khán giả có mặt tại Mỹ Đình trong đêm tháng 8 năm 2008 cùng chung ý nghĩ.
Đây chăng, khi Ronaldinho thực hiện cú đánh gót vô cùng điệu nghệ để Marcelo thoát xuống. Rồi hậu vệ trái, khi ấy mới 20 tuổi nhưng đã là trụ cột của Real Madrid, lao như một đầu máy xe lửa về phía thủ môn Phan Văn Santos.
Nhưng bất thần, một bóng áo đỏ ập tới rồi chuồi bóng cực ngọt. Trong chớp mắt, quả bóng đã nằm gọn trong chân anh ta còn truyền nhân của Roberto Carlos thì bắn lên không, sau đó ngã lăn ra đất. Khi lồm cồm bò dậy, hẳn Marcelo đã tự hỏi, thế quái nào mà ở xó xỉnh Đông Nam Á này lại sản sinh ra hậu vệ quái kiệt nhường ấy, và ai đã dạy gã xoạc bóng vậy?
Ngôi sao người Brazil sẽ còn sốc nữa nếu biết rằng, kẻ vừa lấy bóng trong chân anh là Vũ Như Thành, người mà chưa đầy 2 năm trước đó còn… xách giày đá phủi để giết thời gian.
Đó là khoảng thời gian đen tối nhất sự nghiệp Thành Kếu. Khởi nguồn từ thất bại trước CLB Perak, đương kim vô địch Malaysia, khiến U23 Việt Nam bị loại ở bán kết JVC Cup 2003, anh bị cáo buộc bán độ.
Sau buổi họp của Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngày 11/11/2003, Phó chủ tịch Trần Duy Ly nói rằng "tội của Như Thành đã quá rõ, dựa vào băng ghi hình các trận đấu của U23, báo cáo của ban huấn luyện". Chỉ căn cứ vào đó khó có thể nói là bằng chứng thuyết phục. Nhưng rồi án phạt vẫn được đưa ra: Như Thành bị cấm thi đấu 5 năm (sau rút xuống còn 2 năm rưỡi).
Cuộc đời mà…
Với các VĐV, việc thi đấu thường xuyên rất quan trọng. Đó là lý do nhiều ngôi sao, nếu bị tách khỏi đời sống thể thao trong một thời gian dài, đó có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp.
Hãy nhớ lại Eric Cantona. Trở lại sân cỏ sau 8 tháng treo giò vì cú đạp ở Selhurst Park, mặc dù vẫn có khả năng ghi các bàn thắng nhưng có cái gì đó thay đổi trong ông. Không chỉ về ngoại hình, nay đẫy đà hơn, King Eric còn phải vật lộn để gây ảnh hưởng lên trận đấu, vốn là công việc rất dễ dàng trước đây. 19 tháng sau ngày tái xuất, ông chính thức giã từ sân cỏ.
Muhammad Ali, huyền thoại boxing và một biểu tượng thời đại là một ví dụ khác. 3 năm treo găng vì phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam đã lấy đi tốc độ và phản xạ, những yếu tố khiến ông bất khả chiến bại trên sàn đấu. Với tư cách là HLV lâu năm, Angelo Dundee than thở: "Ali đã bị cướp đi những năm tháng tốt nhất của mình".
Vậy mà Như Thành không chỉ một, mà tới 2 lần bị cấm thi đấu với tổng thời gian lên đến 3 năm rưỡi. Trước ác mộng năm 2003, anh từng bị treo giò 1 năm vào năm 1998, lúc mới 16 tuổi. Đó là khi Như Thành quyết định rời Nam Định để gia nhập đội trẻ Thể Công, niềm mơ ước của rất nhiều đứa trẻ thời ấy, và bị kiện.
Nếu "cuộc đời là hộp chocolate", thì "hộp chocolate" của Như Thành khi bắt đầu mở ra đầy những vị đắng. 2 lần dính án treo giò, đều dài hạn và ở giai đoạn quan trọng nhất của đời cầu thủ, vậy làm thế nào Như Thành có thể hồi sinh, thậm chí tỏa sáng rực rỡ theo cách con chim phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn?
Đơn giản vì Thành là một Forrest Gump, người nói rằng "đôi khi, mọi thứ vẫn cứ xảy ra". Trong cuộc trò chuyện với Sport5, nhìn lại cuộc đời ở tuổi 37, anh nói rằng "mỗi người có một số mệnh và những va vấp là không thể tránh khỏi. Cuộc đời mà…". Như Forrest Gump, anh chỉ bước đi, hướng về phía trước.
Bóng đá là cuộc sống của tôi
"Nếu nói về cách, thì thực sự không có cách nào để lấy lại phong độ đỉnh cao sau một thời gian nghỉ thi đấu quá lâu", Như Thành chia sẻ, "Vấn đề ở đây nằm ở sự quyết tâm và ý chí. Ví dụ về khả năng cảm nhận vị trí và nhận thức không gian, điều rất quan trọng với một trung vệ. Phẩm chất này đã rời bỏ tôi, nhưng với khao khát trở lại đỉnh cao cùng nỗ lực tập luyện, tôi khiến nó phải quay trở lại".
Nói đến Như Thành, người ta lập tức nhớ đến hình ảnh một trung vệ có lối chơi đầu óc, tư duy nhạy bén và đọc trận đấu tốt để luôn đưa ra những quyết định chính xác tức thì. Đó là lý do mà HLV Henrique Calisto từng ca ngợi, "20 năm mới có một người như Lê Công Vinh, 50 năm mới có một người như Nguyễn Hồng Sơn, nhưng chắc chắn hơn 100 năm nữa bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra một Như Thành thứ hai".
Thế nhưng khi cánh cửa bóng đá gần như đóng lại tuổi 22, trong cả năm đầu, Như Thành xác nhận "hầu như không động đến quả bóng, đồng thời tính chuyện giã từ sân cỏ, kiếm nghề khác để mưu sinh". Cho đến một ngày, khi tĩnh tâm trở lại, niềm đam mê thúc giục anh xỏ giày trở lại, tự tập luyện và lang thang khắp các sân phủi Hà Nội để thỏa mãn mình.
"Án phạt không ngăn được suy nghĩ trong tôi về bóng đá, bởi bóng đá là cuộc sống của tôi. Tình yêu với bóng đá không bao giờ mất đi, nó chỉ tạm ngủ quên trước khi được đánh thức. Và tôi bắt đầu nuôi dưỡng ý nghĩ, vào ngày nào đó sẽ lại ra sân. Từ những sợi chỉ mong manh nó lớn dần lên qua các buổi tập, hay những trận đấu phong trào".
"Quan trọng nhất là không được phép mất niềm tin", Như Thành nói.
Ngày tái xuất sân cỏ trong màu áo Bình Dương, trận đầu tiên gặp Hà Nội ACB (10/03/2006), Như Thành hồi hộp như một cậu bé chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học.
"Tôi bị tâm lý suốt một tuần liền", anh nhớ lại trong sự xúc động, "Mỗi khi nghĩ về trận đấu, hình dung ra cảnh bước ra từ đường hầm và sống trong bầu không khí bóng đá đỉnh cao một lần nữa, tôi lại run đến độ không cầm nổi bát cơm.
Rồi khi trận đấu diễn ra, đó là trải nghiệm chưa từng có trước đây. Một cảm giác thực sự khó tả và đầu tôi là một mớ hỗn độn. Suốt hiệp đầu tôi bị căng cứng và phải mất thêm 15 phút nghỉ giải lao mới có thể lấy lại sự cân bằng".
Kể từ đó, Như Thành không còn nhìn lại phía sau. Không chỉ vô địch V League 2 năm liên tiếp cùng Bình Dương (2007 và 2008), rất nhanh chóng anh lấy lại mọi thứ từng thuộc về mình. Nó bao gồm sự thừa nhận như một trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt, qua đó mặc nhiên có một suất cứng ở ĐTQG.
Sau khi nếm trải đủ nhiều vị đắng, đến lúc Thành Kếu lần giở tới những thanh kẹo thơm ngon. Cùng đội tuyển vào tứ kết Asian Cup 2007, đá giao hữu với Brazil toàn những anh hào như Ronaldinho, Marcelo, Diego hay Anderson, và cuối cùng trở thành nhà vô địch AFF Cup 2008, tất cả đều là những sự kiện hiếm có, thậm chí từ trước đến nay chỉ xảy ra duy nhất một lần.
Và Như Thành thuộc nhóm nhân vật chính trong tất cả. Để rồi lọt vào nhóm ứng viên Quả bóng Vàng châu Á 2008 và đoạt Quả bóng Bạc Việt Nam 2008.
"Tất nhiên rồi, 2008 là năm đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi", anh nói.
Điều quan trọng nhất
Là một người Nam Định điển hình, với trí thông minh, chất ngang tàng, nghĩa khí những cũng có cả sự bốc đồng, Như Thành không thể sống với bóng đá theo một cách khác. Vì lẽ đó mà trung vệ thuộc hàng của hiếm của bóng đá Việt Nam dính tới quá nhiều thị phi để rồi rời đỉnh cao quá sớm.
Nhưng công bằng mà nói, Thành Kếu cũng gặp không ít thuận lợi trong bước đường làm lại cuộc đời. Ví dụ như việc anh may mắn khoác áo Bình Dương, đội bóng rất hào phóng ở thời điểm hơn 10 năm trước, đồng thời nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Lê Thụy Hải ở CLB cũng như Calisto ở ĐTQG.
Và năm 2008, như anh nói, "đó là ĐT đoàn kết nhất, không bè phái và sẵn sàng chiến đấu vì nhau", đồng thời bản thân anh "nằm trong nhóm những cầu thủ nhiều tuổi nhất", lại được chơi bên cạnh Phước Tứ, một hậu vệ có nền tảng thể lực vô song để bù đắp thiếu hụt đó của người đá cặp.
Vì vậy, không biện minh hay trách cứ, Như Thành nói rằng "không có gì phải hối tiếc về những gì đã qua. Cuộc sống cứ tiếp diễn mà không thể nói trước điều gì, và những gì phải đến chắc chắn sẽ đến. Mọi mất mát hay thất bại là cơ hội ta rút ra bài học, sau đó càng cố gắng hơn, để trưởng thành hơn".
Thế nên quái kiệt năm nào hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại, với công việc "gõ đầu trẻ" ở trung tâm bóng đá học đường Star Football, bên người vợ hiền và cậu con trai. Khi được hỏi điều gì quan trọng nhất lúc này? "Gia đình", anh nói, "Như sau cuộc nói chuyện này, tôi phải về đón con, một việc quan trọng không kém chức vô địch AFF Cup 2008".
Bây giờ, Thành Kếu đang thưởng thức những viên kẹo ngọt ngào nhất trong "hộp chocolate".
Vũ Như Thành: Phong độ là nhất thời - Đẳng cấp là mãi mãi