Loài voi là sinh vật có kích thước khổng lồ, chúng nặng tới gàn 7 tấn và vì là động vật ăn cỏ nên chúng phải ăn liên tục để duy trì mức tiêu hao năng lượng rất lớn. Voi dành tới 16 giờ để ăn trong một ngày 24 giờ trên Trái Đất. Mỗi con voi trưởng thành ăn khoảng 150 kg cỏ, cành nhỏ, lá cây, trái cây,... và tiêu thụ 160 đến 300 lít nước mỗi ngày.
Voi là động vật sống trên cạn lớn nhất. Voi đồng cỏ châu Phi là loài lớn nhất trong số các loài voi; cá thể đực có thể cao từ 304–336 cm tới vai, với khối lượng cơ thể từ 5,2–6,9 tấn; cá thể cái có thể cao từ 247–273 cm tới vai, với khối lượng cơ thể từ 2,6–3,5 tấn.
Voi là một loài không có kẻ thù trong tự nhiên, tại sao lại có thể nói như vậy? Một mặt, trong tự nhiên, ngay cả một chú voi con mới sinh cũng có thể được coi là một pho tượng khổng lồ. Chu kỳ mang thai của voi là 22 tháng, dài nhất trong số các động vật sống trên mặt đất - dài hơn gấp đôi so với con người. Voi con mới sinh cân nặng khoảng 120 kg. Điều đó có nghĩa là nó có kích thước tương đương, thậm chí lớn hơn hầu hết các loài ăn thịt trong tự nhiên.
Mặt khác, voi là động vật xã hội có ý thức gia đình mạnh mẽ, không chỉ có thân hình to lớn mà còn có đầu óc thông minh. Voi con được bố mẹ và anh chị của chúng bảo vệ chặt chẽ từ khi mới sinh ra. Dù đàn voi ra ngoài kiếm ăn, uống nước hay ngủ, chúng sẽ luôn để cho những con voi con mới sinh đứng ở giữa đàn.
Theo những nghiên cứu độc lập được thực hiện gần đây, bộ gen của voi có chứa nhiều bản sao của gen mã hóa cho protein kháng ung thư hơn bộ gen của con người. Điều này dẫn đến tỷ lệ ung thư ở voi luôn thấp hơn 4,8%, trong khi ở người, tỷ lệ này nằm trong khoảng 11% đến 25%.
Có thể nói, trong suốt hàng chục triệu năm kể từ khi loài voi xuất hiện, chưa bao giờ chúng có thiên địch thực sự trong tự nhiên (Kẻ săn mồi tự nhiên duy nhất của chúng là con người).
Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng loài voi có một đặc điểm khiến con người phải ghen tị - voi gần như không mắc bệnh ung thư!
Vào những năm 1970, Richard Peto, một nhà khoa học từ Đại học Oxford, Vương quốc Anh, đã chỉ ra rằng mặc dù về mặt lý thuyết, động vật sống càng lâu, kích thước càng lớn thì sẽ càng phân chia nhiều tế bào nên có nhiều khả năng bị chết do ung thư. Nhưng từ tình hình thực tế, tỷ lệ mắc bệnh ung thư dường như không có nhiều mối quan hệ với tuổi thọ và kích thước cơ thể của động vật.
Sau đó, các nhà khoa học phát hiện ra rằng trong cơ thể người và động vật có một gen tên là P53, gen này có thể sửa chữa các đột biến DNA và ức chế ung thư, vì vậy nó còn được gọi là gen ức chế khối u.
Voi là động vật có vú thuộc họ Elephantidae và là động vật trên cạn lớn nhất hiện nay. Ba loài hiện được công nhận: Voi đồng cỏ châu Phi, voi rừng châu Phi và voi châu Á.
Trong cơ thể con người chỉ có một bản sao của gen P53, một khi nó gặp trục trặc thì con người rất dễ mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, ở loài voi, có 20 bản sao của gen P53 và ngay cả khi một vài trong số chúng bị lỗi, những bản sao khác vẫn có thể hoạt động bình thường. Vì vậy, về lý thuyết, khả năng mắc bệnh ung thư của voi rất thấp. Và trên thực tế cũng chưa từng có con voi nào được ghi nhận là chết vì bị ung thư.
Vì không có kẻ thù tự nhiên và không bị ung thư nên tuổi thọ trung bình của loài voi rất dài, gần bằng tuổi thọ của con người hiện đại. Trong tự nhiên, voi sống trung bình từ 60 đến 80 tuổi. Trong điều kiện nuôi nhốt, voi có thể sống tới 100 năm.
Điều kỳ lạ là loài voi có tuổi thọ cao như vậy nhưng chưa từng có con voi nào có thể sống được đến lúc chết già một cách tự nhiên.
Voi thường có 26 chiếc răng: răng cửa hay còn gọi là ngà, 12 răng sữa tiền hàm và 12 răng hàm.
Và câu trả lời nằm ở chính hàm răng của loài voi. Răng mà chúng ta đang nói đến ở đây không ám chỉ chiếc ngà dài của con voi, mà là những chiếc răng hàm trong miệng của nó.
Giống như con người, voi cũng trải qua quá trình rụng những chiếc răng sữa và mọc những chiếc răng mới. Voi khi mới sinh ra mang bốn chiếc răng hàm và răng sữa, khi được khoảng hai tuổi thì bốn chiếc răng hàm và răng sữa này sẽ rụng đi, sau đó những chiếc răng hàm mới sẽ mọc lên.
Khác với con người, răng hàm của loài voi sẽ thay vài năm một lần. Trong suốt cuộc đời của một con voi, tổng cộng nó sẽ thay răng hàm đến 6 lần. Bộ răng hàm thứ sáu của voi mọc vào khoảng năm chúng 30 đến 40 tuổi và bộ răng này sẽ đi cùng voi trong nửa sau cuộc đời.
Không giống như hầu hết các loài động vật có vú, mọc răng sữa và thay thế chúng bằng một bộ răng trưởng thành vĩnh viễn duy nhất, voi là động vật đa bộ răng và luôn thay răng trong suốt quãng đời của chúng. Răng hàm sẽ được thay 6 lần trong một đời voi điển hình.
Năm bộ răng hàm đầu tiên của voi đều có đầu tròn và phẳng, nhưng bộ răng hàm thứ sáu có đầu nhọn. Sau khi mọc bộ răng hàm thứ sáu, nếu voi nhai lâu những thức ăn cứng như vỏ cây, quả hạch, gai thì răng hàm sẽ mòn nhanh chóng.
Khi bộ răng hàm thứ sáu bị mòn hết thì nó sẽ không thể nhai thức ăn được nữa, do đó voi sẽ chết đói. Vì vậy, trong tự nhiên, mặc dù tuổi thọ lý thuyết của chúng rất dài nhưng chúng không bao giờ có thể chết già một cách tự nhien, thay vào đó chúng thường bị chết đói vì hàm răng không thể nhai được thức ăn.
Ngoài ra, loài voi còn có một khả năng đặc biệt, đó là chúng có thể dự đoán cái chết sắp xảy ra. Khi nó linh cảm rằng mạng sống của mình không còn bao lâu, nó sẽ lặng lẽ rời khỏi đàn voi và một mình đi đến nơi vắng vẻ để chờ hồi chuông báo tử ập đến. Sau khi con voi chết, nó sẽ sớm bị các loài ăn thịt như chó rừng, chó sói, hổ, báo, kền kền và linh cẩu ăn thịt cho đến khi chỉ còn lại bộ xương. Đây có lẽ cũng là sự tái sinh của tự nhiên.
Nguồn: Zhihu