Thu phí du khách là giải pháp phổ biến nhằm giảm tải cho điểm đến và hạn chế tác động tiêu cực từ du lịch đại trà. Tuy nhiên phương án này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Một mô hình tăng phí du lịch hiệu quả là di tích Chand Baori ở Rajasthan, Ấn Độ. Kỳ quan này được ví như một kim tự tháp lộn ngược, với hệ thống bậc thang đưa du khách qua 13 tầng đá để xuống hồ bơi nằm sâu dưới đất. Cách đây không lâu, vào năm 2016 số lượng khách tham quan tại Chand Baori vẫn còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên sự bùng nổ mạng xã hội khiến Chand Baori nhanh chóng thu hút du khách khắp thế giới. Năm 2018, có thời điểm di tích này đón hàng trăm du khách cùng lúc và những chiếc xe du lịch đỗ chật kín lối vào. Một năm sau đó, chính quyền địa phương đã đưa ra mức phí tham quan khoảng 5,4 USD và những chiếc xe du lịch giảm rõ rệt.
Venice (Italy) cũng sẽ áp dụng phí tham quan, chủ yếu nhằm giảm tải khách du lịch trong ngày và không lưu trú tại thành phố. Khoảng 20 triệu du khách loại này đã đến Venice năm 2019, đóng góp rất ít vào nền kinh tế địa phương nhưng lại khiến các điểm du lịch tắc nghẽn và gây áp lực cho cuộc sống người bản địa. Từ đầu năm 2023, Venice sẽ tính phí du khách từ 3 - 10 USD, tùy thuộc vào mức độ đông đúc của thành phố vào thời điểm đó. Mức phí này được cho là "nhẹ nhàng" so với phí vào các bảo tàng và phòng trưng bày tại Italy, chủ yếu nhằm giảm tải số lượng chứ không để tăng ngân sách thành phố.