Chẳng hiếm lần các cô gái ngoan phải sụt sùi than thân trách phận mỗi khi chứng kiến cảnh một cô gái hư nào đó – sau khi kinh qua những mối tình không đếm xuể - lại được yêu chiều và chăm sóc như công chúa bởi một người đàn ông tốt đúng mực. Cái đó, đối với các cô gái ngoan gọi là bất công, nhưng đối với xã hội lại gọi là điều đương nhiên dễ hiểu.
Là vì gái ngoan nhất mực giữ mình…
Đa số các cô gái được gọi là gái ngoan đều thành thật mà rằng: em sợ yêu phải đàn ông đểu, hoặc là tử tế "rởm"…
Dường như tư tưởng bám sâu trong tâm trí các cô gái này đã được bậc cha mẹ răn dạy từ khi còn bé. Rằng bên ngoài xã hội kia có nhiều gã đàn ông, nhưng tử tế với con lại chẳng được mấy người. Rồi họ bắt đầu kể cho con gái họ nghe về những hệ lụy, về những tấm gương trước mắt, và kèm theo đó là câu "cấm yêu đương" như lệ thường.
Gái ngoan hiển nhiên nghe lời cha mẹ, sống và học tập quy củ mực thước. Gái ngoan đương nhiên được người lớn tuyên dương khi ở nhà và thầy cô trao bằng khen khi đến lớp.
Nhưng chỉ cần rời xa vòng tay bố mẹ, rời xa vòng tay thầy cô, cuộc đời của gái ngoan ngập tràn bão tố. Bởi, các cô gái ngoan chưa bao giờ hết cái ngây ngây thơ thơ, giống một con gà công nghiệp, hoặc một con nai rừng bé nhỏ hiền lành, để bầy sói tha hồ làm thịt.
Chính vì tâm lý sợ bị lừa nên phải cẩn trọng. Chính vì quá cẩn trọng nên cố gắng né tránh rất nhiều người. Đến cuối cùng, những mẫu đàn ông mà các cô gái ngoan gặp được thật sự quá ít ỏi. Họ nói tốt thì biết tốt, họ bảo xấu thì biết xấu, đâu biết đường để so sánh với ai đâu?
Còn chưa kể, yêu gái ngoan thật sự rất chán! Bởi các cô không có sự dày dặn đủ nhiều, né tránh yêu đương nên mịt mù kinh nghiệm. Trong khi đàn ông không thích thế!
Là vì gái hư có thừa kinh nghiệm để chọn mặt gửi vàng…
Gái hư không câu nệ, sống bất cần nhưng vẫn mạnh mẽ đủ dùng. Gái hư nghe lời khuyên của cha mẹ, thầy cô cho vui tai, chứ vẫn chọn sống cuộc sống của riêng mình, theo cá tính của riêng mình.
Gái hư có thể trải qua vài lần trả giá đắt, nhưng như thế lại nên khôn. Bởi thứ mà các cô tích lũy trên tình trường không phải là mớ cổ tích từ xa xưa bà kể, không phải là mớ ngôn tình hường thắm đọc trong sách truyện… mà là thực tế!
Chỉ có thực tế mới dạy gái hư rằng đàn ông đối xử với mình thế nào là tốt, là xấu. Cũng chỉ có thực tế mới cho gái hư đủ dày dặn kinh nghiệm để mà nhìn mặt bắt hình dong. Gái hư đương nhiên cũng chẳng dễ bị lừa bởi vài ba trò đường mật, càng có cách để bóc mẽ cánh đàn ông không thật lòng.
Cũng chính vì thế mà gái hư trở thành một bông hoa hồng có gai đắt giá. Chinh phục gái hư là cả một chặng đường gian khó, khi mà đàn ông muốn có được trái tim nàng thì luôn phải chơi "chiêu", khiến cảm giác mạo hiểm tăng lên gấp bội từ ngày này qua tháng khác. Với bản tính thích chinh phục sẵn có, không ít đàn ông thích được yêu gái hư hơn là yêu gái ngoan.
Gái ngoan chưa chắc đã tốt và gái hư chưa chắc đã đáng chê…
Hãy tưởng tượng một ngày hẹn hò "tiêu chuẩn" của gái ngoan chính là: ăn mặc kín cổng cao tường, ngồi ở ban công thơ mộng trong một quán café ồn ào đông đúc – nơi mà chỉ một cái nắm tay cũng khiến người xung quanh nhíu mày khó chịu, sau khi đưa nàng lượn phố vài ba vòng cơ bản thì ngoan ngoãn đưa trả nàng về nhà trước giờ giới nghiêm – trong khi đây mới là thời điểm mà cảm xúc dâng trào mãnh liệt!
Ừ thì, có thể ban đầu, ai cũng dễ mến dễ cảm một cô gái ngoan, chỉ đơn giản vì… cô ấy ngoan. Gọi dạ bảo vâng thì có ai là không thích. Nhưng cái gì "quá" cũng thành nhàm.
Trong khi, đàn ông mà cứ đơn giản thì lại chẳng phải là đàn ông nữa. Cái gì dễ dàng có được thì thường không biết trân quý, cô gái dễ dàng nghe theo mình thì thường không biết nâng niu. Và gái ngoan luôn mắc phải một nhược điểm là: khi yêu nhất mực chung tình, khi say đắm lại nhất mực hiền ngoan. Gái ngoan khi yêu đơn giản đến nỗi khiến người ta tỏ tường như một bài toán tiểu học: 1 + 1 = 2.
Thành ra không còn gì khó khăn để cánh đàn ông ham muốn được chinh phục. Thành ra sau khi săn bắt hết một khu rừng với những chú nai tơ, các bác thợ săn lại ủ rũ vác súng tiến về một khu rừng khác… Và lúc bấy giờ, gái ngoan sau khi đã tin tưởng trao hết con tim yêu lại đâm ra bi lụy vì tình, khóc lên khóc xuống tưởng như không sống được. Ôi, chán ngán chưa!
Trong khi tồn tại một sự thật mà gái hư khác hẳn với gái ngoan đó là: nàng sòng phẳng! Với gái hư, cầm lên được thì buông xuống được. Yêu được thì cũng bỏ được. Đàn ông với nàng có vô vàn sự lựa chọn, chứ không phải sống chết chỉ yêu một người mà phải tỏ ra bi lụy vì tình. Gái hư sống cho bản thân mình hơn là cho người khác, khi yêu cũng chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc, thấy thỏa mãn là đủ. Cho nên, người ta chẳng bao giờ thấy gái hư than vãn về hy sinh hay chịu đựng về việc phí hoài thanh xuân cho những cuộc tình đã qua.
Ngoài ra, con mắt nhìn người của gái hư, nói không ngoa, tốt hơn nhiều so với gái ngoan. Nếu một cô gái ngoan cưới được một người đàn ông tốt, không phải là vì cô ấy khéo chọn, mà có thể vì phụ huynh của cô ấy khéo chọn, hoặc là do cô ấy may mắn. Nhưng một cô gái hư cưới được người đàn ông tốt, nhất định là do cô ấy đã tự mình chọn lựa được một người phù hợp.
Đã đến lúc bỏ qua cái danh xưng hão: gái hư hay gái ngoan. Vì chỉ cần cuộc đời vui là đủ!
Điều cuối cùng, thứ mà mỗi cô gái hướng đến trong cuộc đời này không phải là cái danh gái hư hay gái ngoan trên miệng đời thiên hạ, mà là rốt cuộc sau nhiều năm có thể tìm được cho mình một mái ấm hay không.
Ngoan cũng được, mà hư cũng chẳng sao, miễn là đừng để mình oan uổng lẫn đắng cay với những sự lựa chọn sai lầm. Đừng để sau bao nhiêu tháng rộng năm dài của tuổi trẻ, cố giữ mình trọn vẹn, cuối cùng lại trao tất niềm tin cho một gã trai đểu chẳng ra gì. Rồi sau đó thì lên tiếng oán thán cuộc đời, trách cứ số phận sao hẩm hiu. Rồi thì lại "biết thế" và "giá như" đến nao lòng nẫu ruột.
Bây giờ, cứ thẳng thắn với nhau rằng: mình sống là sống cho mình, ngoan hay hư bản thân mình tự biết. Hạnh phúc cũng là hạnh phúc cho bản thân, sướng khổ đều do mình tự chịu. Cớ gì phải nhìn nét mặt thiên hạ và miệng đời thế gian mà chỉnh mình cho ngay ngắn?