Vì sao chúng ta dễ chi nhiều tiền hơn vào dịp lễ?
Liệu có nhiều thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi có phải lý do duy nhất khiến chúng ta bội chi mỗi dịp lễ?
Cứ đến các dịp lễ, Tết, kế hoạch chi tiêu của nhiều người dường như dễ dàng bị nới lỏng. Một bữa ăn ngoài, vài món quà, chuyến du lịch ngắn ngày hay những món đồ vốn không nằm trong danh sách mua sắm ban đầu có thể lần lượt xuất hiện trong giỏ hàng. Điều đáng nói là việc chi nhiều hơn trong dịp lễ không đơn thuần xuất phát từ nhu cầu mua sắm tăng lên, mà còn liên quan đến cách con người phản ứng trước cảm xúc, chuẩn mực xã hội và các kích thích từ thị trường.
Một nghiên cứu đăng trên PubMed, phân tích hơn 2 triệu giao dịch của 2.133 người, cũng cho thấy chi tiêu trong mùa lễ có những đặc điểm tâm lý riêng biệt. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến chúng ta dễ “vung tay” hơn vào những thời điểm đặc biệt này?
1. Tâm lý muốn dành cho người khác những điều “xứng đáng”
Một trong những lý do quan trọng nhất nằm ở việc chi tiêu trong dịp lễ thường gắn với người khác, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân. Khi mua quà hay chuẩn bị một bữa ăn cho gia đình, khoản tiền bỏ ra dễ được nhìn nhận như một cách thể hiện sự quan tâm.
Nghiên cứu về hành vi chi tiêu và động cơ tặng quà được công bố trên Frontiers in Behavioral Economics cho thấy động lực tặng quà có thể đến từ mong muốn làm người nhận vui, nhưng cũng có thể xuất phát từ nghĩa vụ hoặc việc tuân thủ các chuẩn mực xã hội.

Ảnh minh họa Pinterest
Điều này lý giải vì sao một món quà ban đầu có ngân sách 500.000 đồng đôi khi dễ dàng được nâng lên 700.000 hay 1 triệu đồng. Người mua không còn chỉ đặt câu hỏi “mình có cần món đồ này không?” mà chuyển sang “món quà này đã đủ tốt chưa?”. Khi tiêu chí đánh giá chuyển từ nhu cầu sang ý nghĩa xã hội, giới hạn ngân sách cũng có thể trở nên linh hoạt hơn.
2. Chuẩn mực chung khiến chúng ta khó chi tiêu hoàn toàn theo ý mình
Dịp lễ thường là thời điểm các hoạt động mang tính tập thể diễn ra dày đặc hơn: tặng quà, ăn uống, tụ họp, du lịch, hay tham gia các buổi gặp mặt. Khi những hành vi này trở thành thông lệ, việc không tham gia hoặc chi tiêu ít hơn những người xung quanh đôi khi tạo ra cảm giác không thoải mái.
Nói cách khác, nếu trong một nhóm bạn, mọi người đều thống nhất tặng quà có giá trị tương đối cao, một người có thể cảm thấy khó xử nếu chỉ muốn mua món quà rẻ hơn. Tương tự, khi đồng nghiệp rủ nhau đi ăn, gia đình lên kế hoạch du lịch hoặc bạn bè tổ chức một buổi gặp mặt, chi phí rất dễ phát sinh theo “mặt bằng chung” của nhóm.
3. Khuyến mãi khiến khoản chi lớn trở nên dễ chấp nhận hơn
Dịp lễ cũng là lúc thị trường xuất hiện dày đặc các chương trình giảm giá, voucher, flash sale và ưu đãi giới hạn thời gian. Vấn đề nằm ở chỗ giảm giá không phải lúc nào cũng khiến người tiêu dùng tiết kiệm được tiền; trong một số trường hợp, nó còn khuyến khích họ mua nhiều hơn.
Điều này có thể tạo ra một hiệu ứng quen thuộc: Thay vì nghĩ “mình vừa mất 1 triệu đồng”, người mua lại nghĩ “mình vừa tiết kiệm được 300.000 đồng”. Khoản tiền được giảm trở thành lý do để hợp thức hóa một giao dịch vốn có thể không nằm trong kế hoạch.
Bên cạnh đó, chiến thuật giới hạn số lượng và thời gian ưu đãi cũng là một đặc điểm phổ biến trong các chương trình khuyến mãi trực tuyến, bao gồm cả các đợt bán hàng dịp lễ. Khi một ưu đãi được gắn với cảm giác khan hiếm hoặc thời gian có hạn, người tiêu dùng có thể cảm thấy cần đưa ra quyết định nhanh hơn.
4. Dịp lễ tạo ra một “ngân sách tâm lý” riêng
Trong đời sống thường ngày, một người có thể khá thận trọng với 500.000 đồng vì đó là tiền dành cho ăn uống, tiết kiệm hoặc các khoản chi thiết yếu. Nhưng khi bước vào kỳ nghỉ, khoản tiền tương tự có thể được chuyển sang một “ngăn” khác trong suy nghĩ: Tiền đi chơi, tiền lễ, tiền thưởng hoặc tiền để tận hưởng.

Ảnh minh họa Pinterest
Nghiên cứu về tâm lý tiêu dùng cho thấy con người có xu hướng xử lý các khoản tiền theo những “tài khoản tâm lý” khác nhau, thay vì luôn nhìn toàn bộ nguồn tiền như một ngân sách thống nhất.
Vì vậy, một khoản thưởng có thể dễ được chi tiêu hơn tiền lương thông thường. Đây cũng là lý do một người có thể tự cho phép mình mua một món đồ đắt hơn bình thường chỉ vì “năm nay mới có một lần”.
Chi nhiều hơn vào dịp lễ không phải hành vi xấu
Chi tiêu nhiều hơn trong dịp lễ không đồng nghĩa với việc quản lý tài chính kém. Những khoản tiền dành cho gia đình, bạn bè, trải nghiệm hay nghỉ ngơi hoàn toàn có thể là một phần hợp lý của ngân sách nếu chúng đã được tính toán từ trước.
Vấn đề chỉ xuất hiện khi người tiêu dùng nhầm lẫn giữa “đây là dịp đặc biệt” và “mình có thể chi bao nhiêu cũng được”. Khi cảm xúc, áp lực xã hội, khuyến mãi và tâm lý tận hưởng cùng xuất hiện, một khoản chi nhỏ có thể nhanh chóng trở thành nhiều khoản chi nhỏ cộng lại.
Vì thế, cách đơn giản nhất để không biến kỳ nghỉ thành “hóa đơn hậu lễ” là xác định ngân sách trước khi bước vào mùa mua sắm, thay vì chỉ kiểm tra tài khoản sau khi mọi cuộc vui đã kết thúc. Bởi trong nhiều trường hợp, điều khiến chúng ta chi nhiều hơn không phải là một món đồ quá đắt, mà là việc mỗi lần mua thêm một chút đều có vẻ hoàn toàn hợp lý.